Má cười khúc khích, cổ hơi ửng hồng. Từ hồi còn trẻ, bà đã thích uống
rượu. Khi ba Yuji vẫn còn sống, tối nào hai vợ chồng cũng đối ẩm một lúc.
Đến giờ, trước khi đi ngủ, má vẫn nhấp chút rượu nhẹ hoặc bia. Tôi thỉnh
thoảng cũng ngồi uống với bà nhưng về cơ bản, tôi không uống được nhiều.
Tuy nhiên, tối nay ai nâng chén mời tôi cũng nhận hết. Trong lúc lơ mơ vì
men rượu, dù không cao hứng gì, tôi vẫn rất ấn tượng với vài đoạn đối thoại.
“Này, vụ án giết hại mấy đứa bé, chắc đã bắt được hung thủ rồi nhỉ?”
Kuratani khơi mào.
“Vụ thứ nhất xảy ra ở con mương cách đây không xa, đúng không? Vụ
thứ hai thì ở chùa Pháp Nhiên. Báo chí viết rằng chỉ do một hung thủ gây ra,
chẳng rõ có đúng thế không!”
“Hình như vẫn chưa bắt được hung thủ.” Má nói, tay gảy tàn điếu thuốc
bạc hà. Mỗi khi rượu vào, bà đều hút rất nhiều thuốc lá.
“Thật đáng ghê tởm! Sao lại giết trẻ em vô tội chứ?”
“Chắc hung thủ là kẻ bệnh hoạn điên cuồng.” Kuratani liếc nhìn Tsujii.
“Anh Tsujii, anh nghĩ sao? Anh cho rằng hung thủ là kẻ thế nào? Nếu không
tìm ra hung thủ thì có khả năng xảy ra án mạng thứ ba không?”
“À…” Tsujii trả lời và uống cạn chén rượu. “Tôi chẳng hứng thú với mấy
vụ án thực tế kiểu như vậy, vì tôi đang nát óc cấu tứ vụ giết người trong
cuốn tiểu thuyết của mình.”
“Thế à? Anh đang viết tiểu thuyết trinh thám sao?”
“Coi là thế đi!”
“Thế thì…” Tôi xen vào, “Cậu lấy bối cảnh là khu nhà này, như cậu đã
từng nói, phải thế không?”
“Khu nhà này là nguyên mẫu ư?” Kuratani trầm trồ.
“Tên sách là Án mạng tại Nhân Hình Quán, đúng không?”
Nghe tôi hỏi, Tsujii rụt cổ, vẻ cụt hứng, “Anh nhớ rõ thật đấy!”
“Ngay ngày đầu tiên chuyển về đây đã nghe cậu nói thế nên tôi rất ấn
tượng.”
“Gọi là Nhân Hình Quán à? Chính xác!” Đôi mắt Kuratani vằn đỏ, nhìn
quanh khắp lượt. “Nhà bên này cũng có ma nơ canh?”
Tôi vừa gật đầu vừa để ý nét mặt Kuratani.