Nếu cậu ta là thủ phạm đột nhập gian nhà kho thì đương nhiên phải biết
ma nơ canh đặt ở hai bên phải trái hành lang. Câu hỏi vừa rồi là giả vờ hay
cậu ta không biết thật?
Tôi không thể đoán ra. Quan sát biểu cảm và ngôn ngữ của Tsujii cũng
chẳng đem lại kết quả gì.
Câu chuyện sau đó chuyển hướng sang những đề tài như lý do tại sao phải
đặt các hình nhân khắp nơi, nhưng má và tôi không nói gì hết.
“Dù sao, đây vẫn là một nơi rất có sức hấp dẫn.”
Kuratani gật gù, chẳng rõ được bao nhiêu phần trăm chân thành nhưng ít
ra ngoài mặt cũng lộ vẻ khâm phục “Án mạng tại Nhân Hình Quán à, hề
hề…”
“Anh Hiryu, khu nhà này…” Tsujii nói, hình như sực nhớ ra điều gì, liền
nhìn tôi. “Anh có nghe nói về ông Nakamura Seiji không?”
“Nakamura…”
“Nakamura Seiji. Seiji chữ Hán là ‘Thanh Tỉ’ ấy.”
Hình như tôi đã nghe đến cái tên này. Tôi nhớ rằng… “Ông ta là một kiến
trúc sư đã mất từ lâu, một nhân vật rất thú vị.”
“Nếu tôi không nhầm thì ông ta xây cho Fujinuma Kiichi…”
“Đúng, ông ta thiết kế Thủy Xa Quán.” Tsujii cười nhạt, “Tôi biết nhờ
đọc qua tạp chí mà thôi. Nhưng nếu Nhân Hình Quán cũng là tác phẩm của
ông ta thì anh cảm thấy có ý nghĩa gì không?”
“Nơi này… cũng là do Nakamura Seiji xây dựng ư?”
“Không phải vậy sao? Tôi từng nghĩ, có lẽ nơi này liên quan đến ông ta.”
“…”
“Ông Hiryu Koyo cha anh vốn rất thân với họa sĩ Fujinuma Issei, đương
nhiên cũng biết con trai của ông ta. Biết đâu khi cải tạo lại khu nhà, ông ấy
đã ủy thác cho kiến trúc sư Nakamura Seiji thiết kế.”
Với tôi, giả thuyết này mang ý nghĩa rất sâu xa.
Mấy cái ‘Quán’ xây dựng theo thiết kế của ông kiến trúc sư quá cố ấy đều
đã xảy ra các vụ án hết sức bí hiểm.
Trong chuếnh choáng hơi men, tôi nhớ đến lời một người bạn nói vào
mùa thu năm ngoái, khi đến thăm tôi ốm.