21
Tôi choàng tỉnh vì tiếng hét không biết từ nơi nào vọng tới.
Tiếng hét tuy rất ngắn nhưng quá đủ để lập tức kéo tôi khỏi giấc nồng.
Gì thế nhỉ?
Tôi vội tung chăn, vẫn mặc quần áo ngủ, chạy ra khỏi phòng.
“Má ơi?”
Hình như tiếng hét vừa nãy là giọng má, dù nghe không thật rõ nhưng tôi
không nghĩ đến khả năng nào khác.
“Má?”
Tôi không biết âm thanh đó phát ra từ hướng nào, từ phòng ngủ hay nơi
nào khác?
Tôi chạy vào bếp xem sao nhưng không thấy bóng má.
“Má ơi?”
Khi tôi gọi lần nữa thì phía ngoài tiền sảnh có tiếng đáp lại.
“Soichi…” Giọng thều thào khiếp sợ.
“Má sao thế?” Tôi vừa hỏi vừa chạy dọc hành lang.
Vừa thức giấc, đầu óc vẫn chưa thật tỉnh táo nhưng một linh cảm chẳng
lành đang cuồn cuộn dâng lên.
Ở nền đất chỗ tiền sảnh, ngay bên cạnh con ma nơ canh, má đứng quay
lưng về phía cánh cửa đang hé mở, sắc mặt bà tái nhợt nhìn tôi.
“Má sao vậy? Vừa nãy má hét rất to phải không?”
Má không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Có chuyện gì thế?”
“Con nhìn đi…” Má run run đáp, chỉ về phía sau lưng trong khi vẫn nhìn
tôi.
“Ngoài cửa à?”
Chân đi xăng đan, tôi ngó ra ngoài.
Lại có thứ gì đó đặt bên ngoài tiền sảnh chăng? Trông má hoang mang
khác thường, có lẽ không phải là hòn đá như mấy lần trước.