“Đổi lại cậu sẽ có bằng cấp!” Tsujii nói, nhờ hơi men mà khuôn mặt xanh
xao của cậu ta cũng ửng đỏ. Tôi cảm thấy, giọng nói đó có ít nhiều châm
chích. Cậu ta liếm môi thun thút, nheo mắt ca cẩm, “ít ra cũng tương đương
với tiến sĩ của mấy trường đại học công lập thời kỳ trước! Nhìn về lâu dài
thì cậu có tương lai tươi sáng đấy, chẳng giống với tôi.”
“Thôi, tôi xin anh Tsujii! Mới ngoài hai mươi tuổi, anh đã xuất hiện trên
văn đàn nhận giải thưởng Nhà văn trẻ, tài ba hết cỡ còn gì! Tôi cũng rất
muốn làm nhà văn nhưng đâu có nổi bản lĩnh như anh!”
Tsujii ‘hứ’ một tiếng tự chế nhạo mình. “Dù đặt được chân lên văn đàn
nhưng không viết nổi sách bán chạy thì vẫn đói bụng thôi! Nhân đây tôi xin
nói thêm, gọi là sách bán chạy cũng thật mơ hồ. Tác phẩm đặc sắc chưa chắc
đã bán chạy đâu!”
Tôi đây chính là ví dụ điển hình, rõ ràng là Tsujii Yukihito đang nghĩ vậy.
“Dù sao tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh.”
“Vâng, tùy cậu.”
“Ban đêm anh có viết không?”
“Bất kể lúc nào, vì tôi vẫn đang phải đi làm mà. À này, cậu chơi ghi ta
khiến tôi nhức đầu đấy! Dù đã đổi phòng, tình hình có khá hơn, nhưng lũ trẻ
xung quanh lại đùa nghịch ồn ào muốn chết.”
“Thế thì, có lẽ tôi gảy Shamisen cũng làm phiền cậu, phải không?” Má
nói.
Tsujii gượng gạo nói, “Đâu có! Không đâu bác ạ!”
“À, Kuratani…” Má bỗng nhìn sang chàng nghiên cứu sinh. “Con chuột
hamster hôm nọ trốn mất, cậu đã tìm thấy chưa?”
“Dạ, chuyện ấy thì…” Cậu ta ngượng nghịu nhìn sang tôi. “Đêm hôm đó
rất xin lỗi anh…”
“Không có gì, cậu đừng bận tâm.”
“Vẫn chưa tìm thấy à?”
“Vâng, nhóc con cũng nhanh nhẹn láu cá thật!”
“Thế thì có lẽ nó lẩn vào chỗ nào đó trong nhà rồi.” Có vẻ má không ghét
con chuột hamster. “Mai kia chuột hamster kết duyên với chuột nhà đẻ ra
một đàn chuột con chạy đi chạy lại khắp nơi cho mà xem!”