23
“Có kẻ định hại cậu à?” Kakeba Hisashige từ từ vuốt ngược những sợi
tóc rủ trước trán, nhìn vào miệng tôi. “Chuyện là thế nào? Tự dưng cậu
nói thế khiến tôi giật mình đấy!”
Nói vậy thôi, chứ nét mặt cậu ta không hề sửng sốt. Tôi cảm thấy bất an,
nhìn cốc nước rồi lại nhìn chiếc gạt tàn trên bàn.
“Gần đây có vài hiện tượng quái lạ xảy ra quanh tôi. Nghĩ thế nào thì kết
luận vẫn chỉ có thể là như vậy.”
“Hiện tượng quái lạ?”
“Ừ! Trong khoảng một tháng qua.”
“Cậu cảm thấy có kẻ muốn hại mình?”
“Ừ.”
“Cậu thử kể xem nào?” Kakeba từ tốn nói, “Tôi sẽ không cho là chuyện
đùa đâu!”
4 giờ rưỡi chiều thứ Tư ngày 28 tháng Mười tại quán cà phê Lai
Mộng.
Tối qua, Kakeba gọi điện hỏi thăm tôi gần đây sống thế nào.
Thật đúng lúc, tôi đang mong mỏi được kể với ai đó những biến cố xảy ra
với mình trong một tháng qua, để nghe ý kiến của họ.
Có kẻ muốn hại tôi.
Hắn đang nhắm vào tôi.
Tôi không thể nói với má như vậy, cũng không muốn giữ mãi trong lòng.
Tôi không biết nên làm thế nào, đi xin lời khuyên của ai. Xung quanh tôi
chẳng có ai để tâm sự những chuyện như vậy. Muốn trải lòng với người bạn
cũ vừa tái ngộ tháng trước nhưng lại ngại chủ động gọi cho cậu ta nên tối
qua, nhận được điện thoại của Kakeba, tôi rất mừng.
Lúc đó, tôi không nói ngay rằng đang có việc cần trao đổi mà chỉ hẹn
chiều mai gặp nhau. Tôi nhớ lần trước cậu ta có bảo muốn đến chơi nhà,
nhưng tôi vẫn đề nghị gặp ở quán cà phê Lai Mộng.