chứ! Có gì lạ đâu. ”
“Nhưng…”
“Cậu nói là dây phanh bị cắt, cậu đã kiểm tra kĩ mặt cắt chưa?”
“Chưa.”
“Cậu vẫn để nguyên như khi bị đứt chứ?”
“Tôi đã đem đi sửa rồi.”
“Thế thì hết cách kiểm tra. Còn xác con mèo, biết đâu là trò khỉ của một
gã say rượu, tất nhiên, hành vi đó rất tệ hại.”
“Kakeba, nhưng mà…”
“Tôi chỉ đặt vấn đề là có khả năng như thế thôi. Điều quan trọng là: giải
thích khác nhau thì ý nghĩa sự việc cũng khác nhau. Cậu bảo có kẻ muốn hại
cậu, nhưng cũng có thể giải thích theo hướng tích cực hơn. Tôi không hoàn
toàn phủ định cách suy đoán của cậu, biết đâu như vậy mới đúng. Nói chung
tôi lấy làm lo cho tình trạng của cậu hiện nay.”
“Lo cho tôi?”
“Vì cậu đang tiếp tục đi vào ngõ cụt.”
”… ”
“Kiểu như nhìn thấy ma ấy. Cậu cứ nghi ngờ lung tung thì dù không có
chuyện gì, cậu cũng sẽ cho là có chuyện.”
“Cậu cảm thấy tôi hiện nay đang như thế à?”
“Tôi không dám chắc. Tuy nhiên, cậu nên thư thả nhìn nhận lại những
chuyện đó thì hơn. Cậu nghĩ sao?”
“Nhưng…”
“Tôi hỏi cậu một vấn đề mấu chốt vậy.” Kakeba nhả khói thuốc lá, nhìn
tôi. “Cậu có manh mối gì không? Cậu có biết ai hậm hực hoặc thù hận cậu
không?”
“Chịu, không biết.” Tôi lắc đầu quầy quậy.
Lý do hận tôi ư? Lý do để hại tôi ư?
Không manh mối, tôi hoàn toàn không thể đoán được gì. Đúng lúc này…
Có một luồng điện rất nhẹ, tê tê, truyền dân từ gáy lên đỉnh đầu.
… Bầu trời…