“Ừ ! Và tôi cũng không hiểu nó là gì nữa.”
Tôi hoang mang châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhìn quanh với tâm
trạng bất an.
Chúng tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Không còn vị khách nào khác trong
quán nhỏ tối mờ này. Chủ quán mà tôi đã quen mặt vẫn đứng bên quầy pha
chế. Nhạc nền là tiếng đàn ghi ta với âm lượng vừa phải. (Nhớ thật… Simon
& Garfunkel phải không nhỉ?)
Đó là một cảm giác rất khác thường.
Gì vậy nhỉ?
Cảm nhận thực tế bị sai lệch… Là ảo giác, hay ngủ mê giữa ban ngày?
Tôi không biết nữa. Cho đến giờ, tôi đã nhiều lần rơi vào tình trạng mơ hồ
giống như vừa rồi.
Đương nhiên, phần lớn chỉ cực nhanh, thoáng qua trong khoảnh khắc.
Một điểm nào đó nằm sâu trong nội tâm tôi xao động.
Chỉ có một lần xao động mạnh như vừa rồi. Đó là… Đúng thế, là trung
tuần tháng trước. Cũng ngồi ở vị trí này, trong quán này và đang trò chuyện
với Kakeba Hisashige.
Tại sao lại thế?
Đó là…
Chẳng lẽ, đó lại là một mảnh ký ức nằm sâu trong đáy lòng tôi?
“Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi.”
Nghe Kakeba nói, tôi liền gật đầu.
“Tiện thể thì tôi nói lan man như thế. Tôi biết cậu sẽ cảm thấy bất an.
Nhưng cậu đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Nếu có chuyện quái dị nào xảy ra, cậu
cứ gặp tôi trao đổi. Nếu cậu vẫn thấy lo lắng, thì tôi có người bạn làm ở Sở
Cảnh sát Kyoto, tôi sẽ giúp cậu liên lạc với anh ta xem sao.”
“Không cần thiết đâu, chưa đến mức phải làm vậy mà!”
“Không có gì nghiêm trọng thì tốt. Cậu cứ suy nghĩ nhiều để rồi thần kinh
ra đấy thì tôi cũng chẳng giúp được đâu, ngoài chuyên môn mà.” Kakeba
cười hề hề. Chắc cậu ta định nói đùa cho vui. Nếu tôi không nhầm thì cậu ta
từng nói mình theo chuyên ngành xã hội học ở trường đại học.