24
Ra khỏi quán Lai Mộng, tôi lập tức kéo Kakeba về nhà. Cậu ta từng
bảo rất muốn đến chơi nhà tôi, nhất là tới xem Lục Ảnh Trang.
Chưa đến 6 giờ chiều.
Má đi tập đàn Shamisen vẫn chưa về.
Tôi dẫn Kakeba đi qua tiền sảnh vào nhà. Đúng như tôi dự đoán, cậu ta
liền chú ý đến hình nhân đặt bên cửa.
“Chắc là tác phẩm của cha cậu phải không?”
Kakeba hào hứng ngắm nghía tấm thân trắng trẻo trần trụi của ma nơ
canh. Lần trước gặp nhau, tôi đã kể với cậu ta về các hình nhân kỳ lạ của
cha tôi.
Chúng tôi đi vào hành lang âm u, Kakeba đi sau, thỉnh thoảng dựng lại tò
mò quan sát xung quanh hoặc ghé nhìn vào căn phòng đang để cửa mở.
“Vào đây!” Tôi mở ổ khóa cửa ngăn giữa nhà chính và Lục Ảnh Trang,
giục Kakeba, “Cậu xỏ đôi dép đi trong nhà kia nhé.”
Hai chúng tôi sánh vai nhau bước trên hành lang vừa đột ngột đổi từ kiểu
Nhật sang kiểu Tây, chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa.
Chúng tôi đi qua căn phòng 1-C của nghiên cứu sinh
Kuratani Makoto, rồi bước đến trước cửa phòng 1-B hiện đang để không.
Ánh mắt của hình nhân đặt ở chỗ rẽ vẫn hướng từ cửa sổ hành lang ra sân
(thực ra mặt cô ta trống trơn, làm gì có mắt). Kakeba kinh ngạc nhìn hình
nhân không có nửa thân trên này.
“Hình nhân vừa nãy thiếu một tay thì phải?”
“Cậu sợ hả?”
“Ừ! Đúng là đáng sợ. Chẳng lẽ các hình nhân trong nhà này đều thế cả
sao?”
“Đúng, đều thế cả.” Tôi gật đầu, rồi miêu tả đặc điểm của chúng cho cậu
ta nghe.
Sáu hình nhân đều thiếu một bộ phận trên cơ thể: tay trái, tay phải, đầu,
thân trên, thân dưới, hoặc chân trái.