“Nhưng…” Kakeba nói, cậu ta đi sau tôi, đang bước vào đại sảnh. “Tại
sao cha cậu lại làm các tác phẩm không hoàn chỉnh như vậy?”
“Ai mà biết được!” Tôi dừng chân trước cầu thang dẫn lên tầng hai.
“Chính tôi cũng cảm thấy rất kỳ quặc.”
“Chắc phải có dụng ý chứ nhỉ?”
“Sao cũng được, dù gì ông ấy cũng mất rồi!” Tôi cố giả bộ thờ ơ.
Kakeba nhìn lên trần đại sảnh chỗ giếng trời, như bỗng nhớ ra điều gì,
liền hỏi, “Cậu có biết vụ thảm sát nhà Umezawa
2 không?”
“Vụ thảm sát nhà Umezawa?”
“Án mạng kinh hoàng! Hình như xảy ra vào năm 1936 ở Tokyo. Có sáu
phụ nữ bị giết, bị chặt xác, rồi lấy đâu, ngực, bụng, đùi, cẳng chân… đem đi
mất.”
“…“
“Nghe nói hung thủ thu thập từ sáu thân thể các bộ phận tương ứng với
các chòm sao, rồi ghép thành một cơ thể lý tưởng gọi là Azoth, nhưng thực
tế thì…”
Tôi không thể nghe những chuyện tầm phào, rồ dại vô nhân tính như thế.
Tôi khẽ lắc đầu, nói với cậu ta, “Cậu muốn lên xem tầng hai không?”
Sau khi nhìn ngó một lượt tầng hai Lục Ảnh Trang, tôi dẫn Kakeba tới
xem xưởng vẽ theo yêu cầu của cậu ta.
Nghênh đón cậu ta là hình nhân không đầu đứng ở cuối lối đi.
Dừng lại trước cửa xưởng vẽ, nhìn thấy ổ khóa treo ở cửa, cậu ta xoa xoa
khuôn mặt trắng trẻo của mình, nói, “Thì ra là thế… Sau khi xảy ra chuyện
kia thì cậu khóa béng cửa này lại hả?”
Tôi im lặng gật đầu rồi rút chùm chìa khóa ra.
“Ta vào đi! Có điều trong này hơi bề bộn.”
Bước vào nhà kho, Kakeba lập tức nhìn thấy chiếc ghế bập bênh.
“Ma nơ canh bôi màu đỏ ngồi trên cái ghế kia à?”
“Đúng vậy!” Tôi vừa trả lời vừa đi vào giữa căn phòng ngồi lên cái ghế
tròn đặt trước giá vẽ.
“Ma nơ canh ấy đâu?”