25
Kakeba đến chơi nhà tôi hôm trước, thì hôm sau xảy ra một chuyện.
Tôi thức dậy tầm 10 giờ sáng. Kể từ lúc đó, tôi cứ có một linh tính không
hay. Có lẽ là tại cảm giác kỳ lạ khi choàng tỉnh nửa chừng vào đêm hôm
trước.
Có người đang ẩn náu trong nhà này. Chuyển động đó, hơi thở đó…
Dù là tiếng động của ai phát ra từ Lục Ảnh Trang, dù kẻ đó nuôi ác ý với
tôi thì hắn cũng không thể tự mở cánh cửa ngăn cách hai khu nhà để sang
bên này. Tôi đã nhiều lần an ủi mình như thế rồi cố chìm vào giấc ngủ.
Dẫu Kakeba đã nói vậy, tôi vẫn cảm thấy chưa yên lòng.
Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ, tất cả đều do ý nghĩ trong đầu ta. Cậu ta muốn
khuyên tôi đừng nên nghi hoặc vớ vẩn kẻo sẽ tồn hại tâm lý. Nhưng ngoại
trừ sự việc trong nhà kho, Kakeba đều giải thích mọi chuyện do ‘ngẫu
nhiên’ hoặc ‘chỉ là trò đùa’. Nói thế, e rằng quá khiên cưỡng.
Tôi đồng ý rằng, chưa chắc đã do một người gây ra. Nhưng…
Vẫn còn một chuyện khiến tôi băn khoăn mãi.
Hôm qua, lúc ngồi với cậu ta ở quán cà phê, tôi đột nhiên chao đảo mất
thăng bằng một cách kỳ lạ. Không biết đó là chuyện gì?
Dù đã không ít lần trải qua cảm giác ấy, nhưng hôm qua, hình như nó xuất
hiện cùng một câu hỏi của cậu ta rằng có biết kẻ nào đang định hãm hại tôi
không?
Giả sử, trạng thái mất thăng bằng ấy chính là một mảnh ký ức vẫn nằm im
trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy sau khi cậu ta nêu ra câu hỏi, thế thì mảnh ký
ức đó liên quan gì đến sự thật là có kẻ đang muốn hại tôi?
11 giờ trưa.
Má chuẩn bị bữa trưa. Gần đây, tôi ăn uống rất kém nhưng vẫn cố gắp
thêm vài đũa để má bớt lo lắng.
“Hôm qua, má thực sự kinh ngạc đấy!” Má hào hứng nói. “Cứ tưởng
khách lạ, hóa ra là Kakeba Hisashige. Hồi con học trung học, cậu ấy đã đến