“Nó nhòe nhoẹt thuốc vẽ sơn dầu. Cứ như có máu chảy ra từ ngực vậy,
trông kinh lắm, nên tôi đã vứt đi rồi!”
“Thế à? Các ma nơ canh khác ở chỗ kia à?” Kakeba nhìn đám hình nhân
bị che vải trắng đặt ở góc phòng. “Cho tôi xem được không?”
“Được!”
Cậu ta vén tấm vải lên, hào hứng nhìn các hình nhân kỳ quái đủ kiểu,
thậm chí thử sờ vào làn da của chúng.
“Chà chà…” Kakeba kêu lên kinh ngạc, ngoảnh nhìn tôi. “Tôi cứ tưởng
các ma nơ canh cũng làm bằng sáp giống như tượng người sáp. Đám này
không phải nhỉ?”
“Nghe nói, ma nơ canh nhập về vào thời kỳ Taisho
đúng là làm bằng sáp,
ngày nay thì làm bằng nhựa cứng FRP. Có lẽ cha tôi từng thử dùng nhiều
loại nguyên liệu.”
“Đều rỗng thân thì phải?” Kakeba thử nhấc một hình nhân lên. “Không
ngờ nó nhẹ thế.”
“Nếu là ma nơ canh thông thường thì còn nhẹ hơn nữa. Vì người ta chỉ
chế tạo với độ dày hai, ba milimet là cùng.”
Tôi biết chút ít kiến thức đó nhờ đọc tài liệu cha tôi để trên giá. Hầu như
không có sách viết hoàn chỉnh về chế tạo ma nơ canh, mấy thứ cha tôi để lại
phần lớn chỉ là ghi chép lẻ tẻ hoặc tài liệu của các xưởng chế tạo mà thôi.
Kakeba Hisashige đứng cạnh mấy hình nhân ở góc phòng, hỏi đủ thứ về
chúng. Khi tôi đang trả lời thì ngoài cửa chợt có tiếng gọi. “Soichi?”
Là má. Có vẻ bà đã về nhà sau buổi tập đàn Shamisen.
“Soichi! Có khách đến chơi à?”