Khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu chầm chậm nghiêng ngả một cách kỳ
quái.
… Bầu trời đỏ như máu…
… Những chùm hoa đỏ ối nở rộ…
Đỏ… Hoa bỉ ngạn?
… Mùa thu…
Lâu.
Lâu lắm rồi.
… Một bóng đen…
… Một đôi… đen…
Là cái gì thế?
… Hai sợi…
…
…
… Hòn đá…
Gì thế?
…
…
… Giống con mãng xà…
Khi nào?
M…
M… ẹ…
Đây là…
L…
Là…
“Này, Hiryu, Hiryu!”
Được gọi vài lần, cảm giác nghiêng ngả ấy cũng biến mất. Kakeba đang
vươn người qua bàn với biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt, còn hơn cả lo lắng.
“Xin lỗi cậu, tôi trót lơ đễnh.”
“Cậu khó chịu mệt mỏi à?”
“Không, không… Chỉ là đầu ốc tôi bỗng này ra những suy nghĩ kỳ quái.”
“Suy nghĩ kỳ quái?”