Cho nên…
Nhân cơ hội này, tôi đã mở lòng kể lại chuyện có kẻ định hại tôi.
Nhưng…
“Thế đấy…” Nghe xong các nét chính, Kakeba thở dài, hai tay đan nhau
đặt trên bàn, hai ngón cái nhịp xuống mặt bàn. Tôi nhớ ra, đây là thói quen
từ xưa của cậu ta.
“Thì ra là thế. Cậu cảm thấy rõ ràng có kẻ lăm le hại cậu.”
“Không đúng sao?”
“Nhưng, hãy thử suy nghĩ một cách thận trọng xem.”
“Thận trọng?”
“Đúng, thận trọng.” Kakeba gật đầu, vuốt tóc và nói. “Ví dụ, cậu giả thiết
tất cả đều do một người gây ra, nhưng có đúng là thế không?”
“Cậu cho rằng không phải do một người gây ra à?”
“Chỉ là một khả năng nữa để cân nhắc thôi. Và nếu thế, điều cậu gọi là ác
ý kia cũng sẽ thay đổi.”
“Như thế nào cơ?”
“Chuyện thứ nhất: ma nơ canh trong xưởng vẽ. Biết đâu ai đó xung quanh
muốn trêu cậu mà thôi. Còn các chuyện kia, tôi cho rằng có thể giải thích
theo hướng khác.”
“Hướng khác ư?”
“Hòn đá đặt trước cửa nhà là trò đùa của trẻ con. Mảnh thủy tinh trong
hòm thư có lẽ là ngẫu nhiên. Ví dụ, người đưa báo lỡ đánh rơi tờ báo rồi
nhặt lên thì kẹp luôn mảnh thủy tinh dưới đất vào.”
“Đâu thể như vậy được?”
Tôi định bảo rằng, lý do cậu ta đưa ra quá gượng ép, nhưng cậu ta đã nói
tiếp luôn.
“Đừng sốt ruột. Cứ nghe tôi phân tích nốt.” Kakeba cầm điếu thuốc đang
hút dở đưa lên miệng. “Còn phanh xe đạp, rất có thể không do ai gây ra cả,
nó tự đứt.”
“Tự đứt?”
“Đâu phải không thể có khả năng đó? Máy móc chẳng tránh được lúc
hỏng, phi thuyền vũ trụ còn bị rơi, xe đạp có thể tự nhiên hỏng phanh lắm