Chúng tôi nhìn nhau, và tôi biết hai đứa tôi đều cạn hết ý tưởng rồi. Tôi
hồi tưởng lại những gì Hal Green từng kể. Mới đầu tất cả các á thần đều ấp ủ
hy vọng. Bọn họ đều có ý tưởng để trốn thoát. Sau đó họ đều thất bại.
Tôi không thể để xảy ra chuyện đó. Thalia và tôi đã sống sót sau bao phen
ác liệt để mà từ bỏ vào lúc này. Nhưng điều lạ là (ý tôi là theo nghĩa đen ấy),
tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để thử.
Hal bước đến và khoát tay ra hiệu về phía bàn phím.
“Cứ làm đi,” tôi chán nản nói.
Chúng tôi đổi chỗ cho nhau.
Sắp hết giờ, ông gõ. Tôi sẽ cố thử đoán tương lai.
Thalia cau mày. “Tôi nghĩ là ông có nói chuyện đó quá nguy hiểm mà.”
Không sao, Hal gõ. Luke nói đúng. Ta là một lão già hèn nhát, nhưng
thần Apollo không thể trừng phạt ta nặng hơn những gì ông ấy đã làm đâu.
Có lẽ ta sẽ nhìn thấy điều gì đó có ích. Thalia, đưa tay cho ta nào.
Ông quay sang phía Thalia.
Cô ấy ngần ngừ.
Phía bên ngoài căn hộ, các con leucrota gầm lên và cào lên hành lang.
Chắc chúng đói bụng rồi.
Thalia đưa hai bàn tay cho Halcyon Green cầm lấy. Ông lão nhắm mắt lại
và tập trung, cách thức tương tự như khi tôi săm soi một ổ khóa phức tạp.
Ông cau mày, rồi sau đó run rẩy hít vào. Ông ngước lên nhìn Thalia với
nét mặt cảm thông, đoạn quay về phía bàn phím và ngần ngừ một lúc lâu
trước khi bắt đầu gõ.
Ngươi sẽ sống sót, Hal gõ.
“Đó… đó là điều tốt, đúng không?” cô ấy hỏi. “Sao ông trông buồn bã
đến thế?”
Hal nhìn chăm chăm vào con trỏ đang chớp nháy. Ông gõ, Một ngày nào
đó sắp tới đây, ngươi sẽ hy sinh tính mạng của mình để cứu bạn bè ngươi.