“Có ai đặt hàng một quả bom ma thuật không?” cô ấy hỏi.
Ngay lúc đó, đồng hồ chỉ 7:03. Rào chắn từ từ nâng lên, và tấm bảng sau
lưng chúng tôi bắt đầu mở ra.
Chúng tôi đã hết giờ.
Ông lão chìa tay ra.
“Thalia,” tôi nói. “Đưa lửa Hy Lạp cho Hal.”
Cô ấy nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi. “Nhưng…”
“Ông ấy buộc phải làm thế.” Giọng tôi nghe bối rối hơn bao giờ hết. “Ông
ấy sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây.”
Khi cô ấy hiểu tôi muốn nói gì, nét mặt cô ấy tái nhợt. “Anh Luke,
không.”
Các thanh chắn đã kéo lên được một nửa. Cánh cửa sập trên mặt đất dần
hé mở. Một móng guốc màu đỏ thò qua khe hở. Bên trong cầu trượt, lũ
leucrota gầm gừ và táp táp.
“Không còn thời gian nữa,” tôi cảnh báo. “Đi thôi!”
Hal cầm lấy cái lọ đựng lửa trên tay Thalia. Ông mỉm cười với cô, nụ
cười đầy can đảm, rồi gật đầu với tôi. Tôi nhớ từ cuối cùng ông viết: Hứa đi.
Tôi nhét cuốn nhật ký và con dao găm vào trong ba lô. Rồi tôi kéo Thalia
vào trong phòng đựng đồ với mình.
Một giây sau, chúng tôi nghe thấy tiếng lũ leucrota lao vào phòng. Cả ba
con quái vật rít lên gầm gừ rồi giậm chân giày xéo lên khắp đồ đạc trong
phòng, nóng lòng muốn được cho ăn.
“Ở trong này!” giọng Hal vang lên. Đó ắt là giọng của một con quái vật
đang nói hộ ông, nhưng giọng ông nghe đầy can đảm và tự tin. “Ta đã nhốt
chúng vào phòng tắm! Vào đây nào, lũ chó lai xấu xí kia!”
Thật kỳ cục khi nghe một con leucrota sỉ nhục chính nó, nhưng mánh
khóe nọ dường như hiệu quả. Các sinh vật đó phóng đến chỗ phòng tắm.
Tôi nắm chặt tay Thalia. “Đến lúc rồi.”