Đó ắt là con đã đuổi theo chúng tôi vào buồng giam. Tôi cho là chỗ đó đủ
xa để nó thoát khỏi vụ nổ, còn sống sau luồng hơi ban đầu, và bằng cách nào
đó đã chạy khỏi phòng ngủ, dù nó trông không thích thú lắm với những gì
mình vừa trải qua. Bộ lông đỏ của con leucrota cháy sém đen thui. Đôi tai
nhọn của nó còn đang bắt lửa, một con mắt đỏ rực đã nhắm chặt và sưng
phồng lên.
“Anh Luke!” Thalia hét lên. Cô ấy chộp lấy ngọn giáo đã nằm trên sàn
phòng khiêu vũ cả ngày và đâm mũi giáo vào bên sườn con quái vật, nhưng
điều đó chỉ khiến con leucrota thêm điên tiết mà thôi.
Nó đớp đớp cái hàm làm từ nẹp xương về phía cô ấy, một móng guốc vẫn
ghim chặt trên ngực tôi. Tôi không nhúc nhích gì được, và tôi biết con quái
thú này có thể nghiến nát ngực mình, chỉ cần đè chặt thêm chút xíu thôi.
Hai mắt tôi cay xè vì khói. Tôi hầu như không thở nổi. Tôi nhìn Thalia cố
đâm con quái vật lần nữa, và ánh sáng kim loại lóe lên đập vào mắt tôi – cái
vòng tay bằng bạc.
Điều gì đó rốt cuộc cũng được kích hoạt trong đầu tôi: câu chuyện về con
dê Amaltheia, kẻ đã dẫn chúng tôi đến đây. Thalia đã được định trước sẽ là
người tìm thấy kho báu. Nó thuộc về đứa con của thần Zeus.
“Thalia!” tôi thở khó nhọc. “Cái khiên! Nó được gọi là gì nhỉ?”
“Cái khiên nào?” cô ấy gào lên.
“Cái khiên của thần Zeus ấy!” tôi sực nhớ ra. “Aegis. Thalia, cái vòng tay
– nó có từ mật mã!”
Đó là một suy đoán liều lĩnh. Tạ ơn thần thánh – hay tạ ơn sự may mắn
thuần túy – Thalia hiểu ra. Cô ấy gõ vào cái vòng, nhưng lần này thì hét lớn,
“Aegis!”
Ngay lập tức, cái vòng đeo tay giãn nở, bẹt ra thành một cái đĩa đồng thật
rộng – một cái khiên với các thiết kế phức tạp được dát mỏng quanh vành
khiên. Ở trung tâm, được nén chặt vào lớp kim loại là một cái khuôn nắn từ
mặt người chết, khuôn mặt gớm ghiếc đến nỗi tôi sẽ bỏ chạy thật xa nếu tôi
có thể làm điều đó. Tôi nhìn ra hướng khác, nhưng dư ảnh đã khắc sâu vào