Tôi thầm nhẩm lại danh sách đồ dùng dành cho buổi pic-nic: Khăn trải?
Tíc. Món pizza có thêm ô-liu ăn kèm yêu thích của Annabeth? Tíc. Kẹo bơ
cứng phủ sô-cô-la từ cửa hàng La Maison du Chocolat? Tíc. Nước sô-đa pha
chanh mát lạnh? Tíc. Các vũ khí phòng khi ngày tận thế trong truyền thuyết
của người Hy Lạp đột nhiên xảy đến? Tíc.
Vậy tôi đã quên gì nhỉ?
Tôi chợt muốn (chỉ một lúc thôi) nghĩ ra điều gì đó để lừa dối cô ấy. Có
hai điều đã ngăn tôi làm thế. Thứ nhất, tôi không muốn nói dối Annabeth.
Thứ hai, cô ấy quá thông minh. Cô ấy nhìn thấu tôi ngay ấy chứ.
Vì vậy, tôi đã làm việc mà mình làm tốt nhất. Tôi ngây người nhìn cô ấy
và không nói tiếng nào.
Annabeth trợn tròn mắt. “Percy, hôm nay là ngày mười tám tháng Chín.
Chính xác thì điều gì đã xảy ra cách đây một tháng hả?”
“Sinh nhật của tớ,” tôi đáp.
Đấy là một câu trả lời đúng: ngày mười tám tháng Tám. Nhưng xét theo
biểu cảm trên mặt Annabeth, thì đó không phải là câu trả lời mà cô ấy muốn
nghe.
Dẫu vậy tôi vẫn nghĩ hôm nay Annabeth trông thật xinh đẹp. Cô ấy đang
mặc chiếc áo phông màu cam của trại và quần soóc, nhưng hai cánh tay và
đôi chân rám nắng của cô ấy dường như bừng sáng dưới ánh mặt trời, còn
mái tóc vàng thì trải dài trên bờ vai. Trên cổ, cô ấy đeo một sợi dây da xâu
các hạt đủ màu của Trại Con Lai - trại huấn luyện á thần của chúng tôi. Đôi
mắt xám đang sáng chói như mọi khi. Tôi chỉ ước gì cái nhìn hung dữ đó
không chĩa thẳng vào mình.
Tôi cố nghĩ lại cho kỹ. Một tháng trước, chúng tôi đã đánh bại tên Titan
Kronos. Cô ấy muốn nhắc đến chuyện đó chăng? Rồi Annabeth giành ngay
lấy quyền chủ động.
“Nụ hôn đầu tiên của chúng ta, Óc Tảo Biển à,” cô ấy nói. “Hôm nay là
ngày chúng ta kỷ niệm một tháng quen nhau.”