“A… phải rồi!” Trong đầu tôi lại nghĩ: Mọi người có ăn mừng những dịp
như thế ư? Mình phải nhớ hết các ngày sinh nhật, lễ lộc và tất tần tật các
ngày kỷ niệm sao?
Tôi cố mỉm cười. “Đó là lý do cho buổi pic-nic tuyệt vời này, đúng
không?”
Cô ấy ngồi xếp bằng lại. “Percy… tớ thích đi pic-nic. Thật đấy. Nhưng tối
nay cậu đã hứa dành cho tớ một buổi ăn tối đặc biệt bên ngoài trại. Nhớ
không? Không phải tớ mong chờ gì, nhưng cậu có nói cậu đã lên kế hoạch
một vài thứ. Vậy…?”
Giọng cô ấy nghe đầy hy vọng, nhưng cũng không kém phần hoài nghi.
Cô ấy đang đợi tôi thừa nhận một điều rõ như ban ngày rằng: tôi đã quên
mất tiêu. Thôi xong rồi. Tôi là một cậu bạn trai thất bại mà.
Đừng chỉ vì tôi đã quên mà các bạn xem như đó là dấu hiệu rằng tôi
không quan tâm gì đến Annabeth nhé. Thành thật mà nói, một tháng ở bên
cô ấy vừa rồi quả thật rất tuyệt. Nhưng một buổi tối đặc biệt thì… tôi đã đề
cập đến vụ đó lúc nào nhỉ? Có lẽ là sau khi Annabeth hôn tôi, vì việc đó đã
làm cho tâm trí tôi mờ mịt. Có lẽ một vị thần Hy Lạp nào đó đã cải trang
thành tôi và hứa hẹn với cô ấy như một trò chơi khăm. Hoặc có lẽ, tôi chỉ là
một anh bạn trai tồi tệ.
Đã đến lúc phải thú nhận. Tôi hắng giọng. “À thì…”
Một vệt sáng đột ngột xuất hiện làm tôi lóa mắt, như thể ai đó vừa chiếu
gương vào mặt tôi. Tôi nhìn xung quanh và thấy một chiếc xe giao hàng
màu nâu đậu ngay giữa bãi cỏ, nơi không được phép đậu xe. Trên hông xe là
dòng chữ:
CHÚNG TÔI LÀ CHỨNG SA RUỘT
Chờ đã… xin lỗi. Tôi mắc chứng khó đọc. Tôi nheo mắt nhìn và nghĩ
chắc là dòng chữ trên nên đọc thế này:
CHUYỂN PHÁT NHANH HERMES
“Ồ tuyệt,” tôi lầm bầm. “Chúng ta có thư.”