Tôi quyết định mở lời thật đơn giản. “Xin chào.”
Thần Hermes lướt mắt nhìn khắp công viên cứ như sợ bị trông thấy. Tôi
không rõ vì sao ông lại bận tâm đến chuyện đó. Thường thì các vị thần vô
hình với người phàm. Chẳng có ai trên bãi cỏ chú ý đến chiếc xe giao hàng
cả.
Thần Hermes liếc nhìn Annabeth rồi lại nhìn tôi. “Ta không biết cô nhóc
này sẽ ở đây. Cô ta phải thề là sẽ giữ mồm giữ miệng đấy.”
Annabeth khoanh tay lại. “Cô nhóc này có thể nghe thấy những gì ông nói
đấy. Và trước khi tôi thề thốt bất cứ điều gì, tốt hơn hết ông nên cho chúng
tôi biết có chuyện gì đã.”
Tôi không nghĩ là mình đã từng trông thấy một vị thần bồn chồn lo sợ.
Thần Hermes vén một lọn tóc bạc quăn tít ra sau tai. Ông lại vỗ vào túi quần
một lần nữa. Đôi tay ông dường như không biết phải làm gì.
Ông nhích người tới trước và thấp giọng nói. “Ý ta là thế đó, cô nhóc.
Nếu những lời này đến được tai Athena, bà ấy sẽ chòng ghẹo ta mãi cho
xem. Bà ấy luôn nghĩ mình thông minh hơn ta nhiều.”
“Đúng thế mà,” Annabeth nói. Dĩ nhiên là cô ấy có thành kiến rồi. Nữ
thần Athena là mẹ cô ấy.
Thần Hermes trừng mắt nhìn cô. “Hứa nhé. Trước khi ta giải thích sai lầm
của mình, cả hai đứa phải hứa giữ im lặng đấy.”
Tôi chợt nhận ra một chuyện. “Cây quyền trượng của ông đâu?”
Mắt thần Hermes giật giật. Trông ông như thể sắp khóc vậy.
“Ôi thánh thần ơi,” Annabeth nói. “Ông đã làm mất cây quyền trượng
sao?”
“Ta không làm mất!” thần Hermes bật lại. “Nó đã bị ăn cắp. Và ta có bảo
cô giúp đâu, cô nhóc!”
“Tốt,” cô ấy nói. “Vậy thì tự đi mà giải quyết rắc rối của ông nhé. Đi thôi,
Percy. Chúng ta rời khỏi đây thôi.”