Thần Hermes càu nhàu. Tôi nhận ra có lẽ mình sẽ phải chấm dứt cuộc
chiến giữa một vị thần bất tử và bạn gái tôi, và tôi thì lại không muốn đứng
về phía phe nào trong cuộc chiến đó.
Một tí thông tin ngoài lề nhé: Annabeth đã từng đi đây đi đó cùng với
Luke, con trai thần Hermes. Qua thời gian, Annabeth đã phải lòng Luke. Khi
Annabeth lớn hơn, Luke cũng có tình cảm với cô ấy. Rồi Luke trở thành kẻ
xấu. Thần Hermes trách móc Annabeth vì đã không ngăn Luke biến chất.
Annabeth đổ lỗi cho thần Hermes vì ông là một người cha tồi và chính ông
đã tạo cơ hội cho Luke thành ra như vậy ngay từ lúc đầu. Luke đã chết trong
cuộc chiến. Thần Hermes và Annabeth quay sang đổ lỗi cho nhau.
Choáng nhỉ? Chào mừng đến thế giới của tôi.
Dẫu sao thì tôi cũng đoán được mọi việc sẽ trở nên xấu đi nếu hai người
kia giận điên lên, vì thế tôi chơi liều, chen vào giữa hai người họ.
“Annabeth, nghe tớ nói này. Chuyện này có vẻ quan trọng. Để tớ nghe hết
câu chuyện của ông ấy đã nhé, và tớ sẽ quay lại gặp cậu ở chỗ pic-nic của tụi
mình nhé, được không?”
Tôi cười với cô ấy, nụ cười mà tôi hy vọng nó truyền đạt được thông điệp
kiểu như: Này, cậu biết tớ ở phe cậu mà. Các vị thần là những tên ngốc!
Nhưng cậu có thể làm được gì nào?
Chắc là biểu cảm trên mặt tôi lại trông như vầy: Chuyện này không phải
là lỗi của tớ đâu đấy! Làm ơn đừng giết tớ!
Trước khi cô ấy kịp phản đối hay gây cho tôi những tổn hại về thể xác, tôi
tóm lấy cánh tay của thần Hermes. “Chúng ta hãy vào văn phòng của ông
nào.”
Thần Hermes và tôi ngồi ở sau xe giao hàng, trên hai cái thùng có dán
nhãn RẮN ĐỘC. CÁI NÀY XONG RỒI. Có lẽ đây không phải là chỗ ngồi
tốt nhất, nhưng nó còn tốt hơn nhiều so với vài thùng khác, những cái được
dán nhãn THUỐC NỔ, KHÔNG NGỒI LÊN, và TRỨNG DRAKON,
KHÔNG ĐƯỢC CẤT GẦN THUỐC NỔ.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” tôi hỏi ông ấy.