“Vì thế ta đã để cây y hiệu của mình lên trên thanh chắn bùn và bê cái
thùng chạy vào trong. Rồi ta nhận ra Janus cần ký nhận hàng, vì thế ta quay
lại xe…”
“Và cây y hiệu đã biến mất.”
Thần Hermes gật đầu. “Nếu cái gã cục súc xấu xí đó làm tổn hại đến
những con rắn của ta, ta thề với sông Styx rằng…”
“Khoan đã. Ông biết ai lấy cây quyền trượng sao?”
Thần Hermes khịt khịt mũi. “Dĩ nhiên. Ta đã kiểm tra các máy quay an
ninh trong khu vực. Ta nói chuyện với các nữ thần gió nữa. Lẽ cố nhiên tên
trộm là Cacus.”
“Cacus.” Nhiều năm qua, tôi đã có thói quen tỏ ra ngu ngơ khi mọi người
thốt ra những cái tên Hy Lạp mà tôi không biết. Đó là một kỹ năng.
Annabeth cứ bảo tôi phải đọc sách về thần thoại Hy Lạp, nhưng tôi thấy
không cần thiết. Để mọi người giải thích cho bạn thì dễ hơn nhiều.
“Anh bạn cũ Cacus,” tôi nói. “Hẳn là tôi có biết người này…”
“Ồ, hắn ta là một tên khổng lồ,” thần Hermes tỏ ra coi thường. “Một tên
khổng lồ nhỏ thôi, chứ không phải một trong những gã to con đâu.”
“Một tên khổng lồ nhỏ.”
“Đúng thế. Có lẽ cao khoảng ba mét.”
“Thế thì đúng là nhỏ thật,” tôi đồng ý.
“Hắn ta là một tên trộm khét tiếng. Trước đây đã từng đánh cắp gia súc
của Apollo đấy.”
“Tôi tưởng ông mới là người đã đánh cắp gia súc của thần Apollo chứ.”
“Ừm, đúng là thế. Nhưng ta đã làm điều đó trước, và có phong cách hơn
nhiều. Dẫu sao thì Cacus cũng luôn trộm vật dụng của các vị thần. Bực mình
lắm. Hắn thường trốn trong một cái hang trên Đồi Capitoline, nơi thành
Rome được hình thành. Ngày nay, hắn ở Manhattan. Ở đâu đó dưới mặt đất,
ta chắc thế.”