Thần Hermes ngồi sụp xuống đống thùng cần giao. Ông nhìn chằm chằm
vào hai bàn tay trống không của mình. “Ta chỉ bỏ lại chúng trong một phút.”
“Chúng…” tôi nói. “Ồ, George and Martha?”
Thần Hermes gật đầu, tỏ vẻ đầy chán nản.
George và Martha là hai con rắn quấn quanh cây y hiệu của ông ấy – cây
quyền trượng quyền năng. Chắc các bạn đã từng bắt gặp hình ảnh của cây y
hiệu trong các bệnh viện, vì nó thường được dùng làm biểu tượng của giới
bác sĩ. (Hẳn Annabeth sẽ tranh cãi và nói toàn bộ chuyện này là một quan
niệm sai lầm. Y hiệu đó được cho là quyền trượng của thần y học Asclepius
mới đúng, vân vân. Gì cũng được.)
Tôi khá là thích George và Martha. Tôi có cảm giác thần Hermes cũng
thế, mặc dù ông luôn cãi nhau với chúng.
“Ta đã mắc một sai lầm ngu ngốc,” ông lầm bầm. “Ta bị trễ một chuyến
giao hàng. Ta đã ngừng xe ở Trung Tâm Rockefeller và đang giao một thùng
thảm chùi chân cho Janus thì…”
“Janus,” tôi nói. “Anh chàng hai mặt, vị thần giữ cửa ấy à.”
“Đúng, đúng. Cậu ta làm việc ở đó. Đài truyền hình.”
“Tôi có nghe lầm không?” Lần cuối cùng tôi gặp Janus, ông ta ở trong
một mê cung ma thuật chết người, và trải nghiệm đó không mấy dễ chịu.
Thần Hermes trợn tròn mắt. “Chắc chắn là cậu có xem truyền hình gần
đây rồi đấy. Rõ ràng là họ không biết khi nào chúng bắt đầu hay chấm dứt.
Đó là vì Janus chịu trách nhiệm lập chương trình. Cậu ta thích xếp đặt các
chương trình mới và hủy chúng sau hai phần. Xét cho cùng thì cậu ta là vị
thần của sự khởi đầu và kết thúc mà lị. Dù sao thì khi đó ta đang mang cho
cậu ta vài tấm thảm chùi chân có phép thuật, và ta đã đỗ xe cạnh một xe
khác…”
“Ông lo lắng về việc đỗ xe cạnh một xe khác sao?”
“Cậu có để cho ta kể xong câu chuyện không?”
“Xin lỗi.”