“Tất nhiên,” tôi nói.
“Và nhớ lưu tâm đến cây y hiệu nhé. Đầu mút cây gậy có thể biến con
người thành đá đấy. Ta đã từng làm vậy với Battus, một kẻ vô cùng ba hoa
chích chòe… nhưng ta chắc là cậu sẽ cẩn thận. Và dĩ nhiên cậu sẽ giữ kín
điều này như là một bí mật nho nhỏ của hai ta nhé.”
Ông mỉm cười thật quyến rũ. Tôi liên tưởng ông ấy vừa mới đe dọa sẽ
biến mình thành đá nếu tôi hé răng với ai về vụ trộm.
Tôi nuốt xuống vị mùn cưa trong miệng mình. “Dĩ nhiên.”
“Vậy cậu sẽ giúp ta chứ?”
Một ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi. Đúng vậy – thỉnh thoảng tôi lại nảy
ra vài ba ý tưởng.
“Thế nếu chúng ta trao đổi thì sao nhỉ?” tôi gợi ý. “Tôi giúp ông giải
quyết tình huống xấu hổ của ông; ông giúp tôi giải quyết việc của tôi.”
Thần Hermes nhướn mày. “Cậu có gì nào?”
“Ông là vị thần của những người du hành, đúng không?”
“Dĩ nhiên.” Tôi nói cho ông ấy nghe mình muốn thưởng gì.
Tâm trạng của tôi đã tốt hơn khi tôi gặp lại Annabeth. Tôi đã sắp xếp gặp
thần Hermes ở Trung tâm Rockefeller trễ nhất là vào lúc năm giờ, và sau đó
chiếc xe giao hàng của ông biến mất trong một quầng sáng. Annabeth đợi tôi
ở chỗ pic-nic, hai tay khoanh lại, có vẻ rất tức giận.
“Vậy?” cô ấy gặng hỏi.
“Tin tốt.” Tôi kể với cô ấy những gì chúng tôi phải làm.
Cô ấy đã không tát tôi, nhưng trông cô ấy muốn làm thế lắm. “Sao việc
lần theo dấu một tên khổng lồ biết phun lửa lại là một tin tốt chứ? Và vì sao
tớ lại phải giúp thần Hermes?”
“Ông ấy không tệ đến thế,” tôi nói. “Ngoài ra, hai con rắn vô tội đang gặp
rắc rối. Geogre và Martha ắt phải sợ lắm…”