“Đây có phải là một trò đùa tinh vi không?” cô hỏi. “Hãy nói với tớ là cậu
đã lên kế hoạch vụ này với thần Hermes, và thật ra chúng ta sẽ đi đến một
bữa tiệc thật kinh ngạc cho ngày kỷ niệm của chúng ta.”
“Ừm… Ồ, không phải đâu. Nhưng sau đó, tớ hứa…”
Annabeth giơ tay lên. “Cậu dễ thương và tốt bụng lắm, Percy à. Nhưng
làm ơn… đừng hứa gì nữa nhé. Chúng ta chỉ việc đi tìm tên khổng lồ đó
thôi.”
Cô ấy xếp gọn khăn trải lại, nhét nó vào ba-lô và cất hết thức ăn đi. Buồn
thật… vì tôi hầu như chưa được ăn miếng pizza nào. Thứ duy nhất Annabeth
để ra ngoài là cái khiên của cô ấy.
Giống như rất nhiều các vật dụng có phép thuật khác, nó được thiết kế
biến thành một vật nhỏ hơn để tiện mang theo. Cái khiên co lại cỡ bằng
chiếc đĩa, vật mà chúng tôi vừa mới dùng xong. Rất tuyệt để bày món pho
mát và bánh quy giòn.
Annabeth phủi các mảnh vụn trên đó đi và quăng cái đĩa lên không trung.
Vừa xoay tròn nó vừa bung mở ra. Lúc đáp xuống bãi cỏ, nó đã là một cái
khiên đồng có kích thước hoàn chỉnh, trên bề mặt bóng loáng của nó in hình
nền trời.
Cái khiên từng rất có ích trong cuộc chiến với các Titan, nhưng tôi không
chắc hiện tại nó giúp được gì cho chúng tôi.
“Cái đó chỉ hiện ra các hình ảnh ở trên trời thôi phải không?” tôi hỏi.
“Cacus được cho là ở dưới lòng đất.”
Annabeth nhún vai. “Cũng đáng để thử chứ. Khiên, tớ muốn thấy Cacus.”
Ánh sáng gợn lăn tăn khắp bề mặt bằng đồng.
Thay vì hình ảnh phản chiếu, trước mắt chúng tôi là cảnh các nhà kho xập
xệ và những con đường lỗ chỗ ổ gà. Một tháp nước cũ kỹ vươn lên trên tầng
không khí mờ sương của thành phố.
Annabeth khịt mũi. “Cái khiên ngu ngốc này cũng có khiếu hài hước nhỉ.”
“Ý cậu là sao?” tôi hỏi.