“Gì cơ?” Annabeth hỏi.
Tôi chỉ vào chiếc xe. Viên tài xế bước ra ngoài. Ông vận đồng phục gồm
áo sơ-mi và quần soóc lửng màu nâu, chân đi tất và giày đinh đen sành điệu.
Mái tóc muối tiêu quăn tít ló ra quanh mép chiếc mũ lưỡi trai cũng màu nâu.
Trông ông khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng từ kinh nghiệm, tôi biết đích xác
ông đã năm ngàn năm trăm tuổi rồi.
Thần Hermes. Sứ giả đưa tin của các vị thần. Một người bạn đặc biệt,
người phân phối các nhiệm vụ mang tính chất anh hùng và thường gây ra
các cơn đau nửa đầu.
Ông có vẻ buồn bã. Ông cứ vỗ vào mấy túi quần và vò đầu bứt tai mãi. Có
lẽ ông đã đánh mất thứ gì quan trọng hoặc ông đã uống quá nhiều cà phê
espresso ở tiệm Starbucks trên đỉnh Olympus. Cuối cùng, ông nhìn thấy tôi
và vẫy tay ra hiệu, Lại đây nào!
Hành động ấy có thể mang nhiều nghĩa. Nếu ông đang đích thân chuyển
một tin nhắn từ các vị thần, thì đấy là một tin xấu. Nếu ông muốn tôi làm gì
đó, nó cũng chẳng phải là chuyện hay ho. Nhưng vì xét thấy ông vừa mới
cứu nguy cho tôi khỏi việc giải thích với Annabeth, tôi thấy mình chẳng có
gì phải bận tâm.
“Người này vô công rỗi nghề thật đấy.” Tôi cố nói với giọng đầy tiếc
nuối, như thể không phải mông mình vừa bị kéo ra khỏi vỉ nướng. “Chúng ta
nên xem ông ấy muốn gì.”
Bạn chào đón một vị thần như thế nào? Nếu có một hướng dẫn lễ nghi, thì
hẳn là tôi chưa đọc qua nó. Tôi không chắc là mình liệu có nên bắt tay, quỳ
xuống, cúi đầu chào và hét lên, “Chúng tôi không xứng đáng!” hay không.
Tôi biết so với phần lớn các vị thần trên đỉnh Olympus thì thần Hermes tử
tế hơn nhiều. Nhiều năm qua, ông đã giúp tôi một vài lần. Tiếc là mùa hè
năm ngoái tôi đã đánh nhau với con trai á thần của ông ấy, Luke, người bị
Titan Kronos dụ dỗ, trong một cuộc chiến sống còn vì vận mệnh của thế
giới. Cái chết của Luke không phải hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng nó vẫn
đặt ra một rào cản trong mối quan hệ giữa tôi với thần Hermes.