Tôi cau mày. “Con trai thần Hephaestus? Thế chẳng phải ngươi nên chế
tạo ra đồ vật chứ sao lại đi đánh cắp chúng?”
Cacus khịt mũi. “Quá nhiều việc phải làm! Đôi khi, nếu tìm thấy thứ gì
chất lượng tốt, đích thân ta sẽ tạo ra các bản sao. Nhưng phần lớn thì việc
đánh cắp vẫn dễ dàng hơn. Ta bắt đầu với việc trộm gia súc, ngươi biết đấy,
chuyện xưa rồi. Ta yêu gia súc lắm lắm! Đó là lý do tại sao ta định cư ở
quận Meatpacking. Rồi ta khám phá ra ở đây còn có nhiều thứ khác ngoài
thịt!”
Hắn ta cười toe toét như thể đó là một phát hiện thú vị vậy. “Những người
bán dạo, các cửa tiệm sành điệu – đây là một thành phố tuyệt vời, thậm chí
còn tốt hơn nhiều so với Rome Cổ đại! Và các công nhân đã rất tốt bụng khi
đào cho ta cái hang này.”
“Trước khi ngươi làm cho họ bỏ chạy,” Annabeth nói, “và suýt chút nữa
thì hại chết họ.”
Cacus cố không ngáp một cái. “Các ngươi có chắc mình không phải là
bữa sáng của ta không? Vì các ngươi đang làm ta chán rồi đấy. Nếu các
ngươi không muốn mua gì, ta sẽ đi lấy sốt salsa và tortillas…”
“Bọn ta đang tìm một thứ đặc biệt,” tôi chen ngang. “Đồ thật nhé. Và có
phép thuật. Nhưng ta đoán là ngươi chẳng có thứ nào giống thế.”
“Ha ha!” Cacus vỗ tay. “Một người mua hàng sành điệu đấy. Nếu trong
kho của ta không có thứ mà ngươi cần, ta sẽ đánh cắp nó, và dĩ nhiên, giá cả
phải chăng.”
“Quyền trượng của thần Hermes,” tôi nói. “Cây y hiệu.”
Mặt tên khổng lồ ửng đỏ y hệt màu tóc của hắn. Hắn ta nheo mắt lại. “Ta
hiểu rồi. Đáng ra ta nên biết là Hermes sẽ phái một ai đó đến. Hai ngươi là
ai? Con của thần trộm sao?”
Annabeth giơ con dao găm lên. “Hắn vừa gọi tớ là con của thần Hermes
à? Tớ sẽ đâm vào…”
“Ta là Percy Jackson, con trai thần Poseidon,” tôi nói với tên khổng lồ.
Tôi đưa tay ra giữ Annabeth lại. “Đây là Annabeth Chase, con gái nữ thần