Cacus há hàm, miệng mở rộng đến mức khó tin, và chén sạch tảng thịt chỉ
với ba cú đớp bự, tính luôn cả xương và tất cả mọi thứ.
“Ừ,” Annabeth gượng nói. “Hắn ta thật sự đã làm thế.”
Tên khổng lồ ợ to. Hắn ta lau đôi tay dính mỡ bốc khói lên áo choàng và
nhe răng cười với bọn tôi. “Vậy, nếu không phải là bữa ăn sáng thì hẳn các
ngươi là khách hàng của ta. Ta có thể mang đến gì giúp các ngươi thấy thích
thú đây?”
Giọng hắn ta nghe dễ chịu và thân thiện, như thể hắn ta rất vui khi nói
chuyện với chúng tôi. Vì điều đó và cái áo choàng dài mặc ở nhà bằng
nhung đỏ, hắn ta gần như trông chẳng đáng sợ lắm. Dĩ nhiên là trừ việc hắn
cao đến ba mét, phun ra lửa và ăn nguyên con bò chỉ bằng ba cú đớp.
Tôi bước lên trước. Bảo tôi cổ hủ cũng được, nhưng tôi muốn hắn ta chú
tâm vào tôi chứ không phải là Annabeth. Tôi nghĩ đó là phép lịch sự của một
chàng trai khi bảo vệ bạn gái mình khỏi bị đốt ra tro ngay lập tức.
“Ừm, đúng thế,” tôi nói. “Có khi chúng ta là khách hàng của ngươi đấy.
Ngươi bán gì nào?”
Cacus cười lớn. “Ta bán gì sao? Mọi thứ, á thần à! Với các mức giá đại hạ
giá, và các ngươi không thể kiếm được cái giá nào thấp hơn thế đâu!” Hắn ta
khoát tay ra hiệu khắp cái hang. “Ta có túi xách hàng hiệu này, vest Ý này,
ừm… vài thiết bị xây dựng, hình như thế, và nếu các ngươi đang kiếm một
chiếc Rolex thì…”
Hắn ta mở banh chiếc áo choàng ra. Một dãy đồng hồ vàng và bạc sáng
lấp lánh được gắn vào lớp áo trong.
Annabeth búng tay. “Đồ giả! Ta biết là mình từng nhìn thấy mấy thứ này
rồi. Ngươi đã lấy chúng từ những người bán hàng rong, phải không? Họ
toàn làm ra các món hàng giả kém chất lượng đấy.”
Tên khổng lồ có vẻ khó chịu. “Không phải hoàn toàn là đồ giả đâu, quý
cô. Ta chỉ đánh cắp thứ tốt nhất! Ta là con trai thần Hephaestus mà. Nhìn là
ta biết đâu là đồ giả liền.”