Bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ quái. Ngước nhìn lên đốm sáng nhỏ trên
đầu, tôi thấy hoa cả mắt. Sao một cái hang to thế này có thể tồn tại bên dưới
Manhattan mà không khiến các khu nhà trong thành phố đổ sập hay sông
Hudson tràn vào cơ chứ? Nơi chúng tôi hiện đứng ắt phải nằm sâu dưới mực
nước biển hàng trăm mét.
Điều thực sự khiến tôi bất an là đường hầm xa xa kia.
Tôi không nói rằng mình có khả năng đánh hơi ra quái vật giống anh bạn
thần rừng Grover. Nhưng đột nhiên tôi hiểu ra lý do cậu ấy ghét việc ở bên
dưới đất. Vì nó mang đến cảm giác áp bức và nguy hiểm. Các á thần không
thuộc về nơi này. Có thứ gì đó đang đợi chúng tôi trong đường hầm nọ.
Tôi liếc nhìn Annabeth, hy vọng cô ấy có ý tưởng tuyệt vời nào đó – như
là bỏ chạy. Thay vào đó, cô ấy bắt đầu đi về phía cái máy ủi.
Khi chúng tôi mới ra đến giữa hang thì trong đường hầm vọng lại một
tiếng rên rỉ. Đúng lúc chúng tôi vừa cúi sụp người xuống phía sau chiếc xe
ủi, tên khổng lồ từ trong bóng tối hiện ra, duỗi duỗi hai cánh tay khổng lồ
của mình.
“Ăn sáng,” hắn ta quát tháo ầm lên.
Giờ tôi đã có thể quan sát hắn ta một cách rõ ràng, và tôi ước thà mình
không thấy còn hơn.
Hắn ta xấu đến mức nào sao? So sánh thế này nhé: Secaucus, New Jersey,
trông đẹp hơn tên khổng lồ Cacus nhiều, và đó không phải là lời khen tặng
dành cho ai.
Như thần Hermes đã nói, tên khổng lồ cao khoảng ba mét, do vậy hắn ta
trông nhỏ con hơn vài tên khổng lồ mà tôi từng gặp. Nhưng bù lại, Cacus
sáng sủa và lòe loẹt. Hắn ta có mái tóc xoăn tít màu cam, nước da xanh mét
và những vết tàn nhang cũng màu cam. Khuôn mặt hắn ta vênh vênh đầy vết
bẩn với cái bĩu môi thường trực, chiếc mũi vẹo vọ, đôi mắt mở lớn và cặp
chân mày cong vòng, vì thế hắn vừa trông giật mình lẫn có vẻ không vui.
Hắn ta vận một cái áo choàng dài mặc ở nhà bằng nhung đỏ, chân đi dép lê
đồng bộ. Chiếc áo choàng banh mở, để lộ ra chiếc quần đùi mềm mại in họa