tiết Valentine và lông ngực rậm rạp màu đỏ/hồng/cam mà bạn không thể nào
tìm thấy trong tự nhiên.
Annabeth khẽ nôn ọe. “Một tên khổng lồ màu hoe.”
Không may, tai tên khổng lồ rất thính. Hắn ta cau mày và quét mắt nhìn
khắp cái hang, sau tập trung vào chỗ chúng tôi đang nấp.
“Ai ở đằng đó?” hắn ta rống lên. “Các ngươi… nấp sau xe ủi.”
Annabeth và tôi bốn mắt nhìn nhau. Cô ấy nhăn nhó, Ối.
“Ra đây ngay!” tên khổng lồ nói. “Ta không đánh giá cao hành động lén
lút đâu! Xuất hiện đi.”
Điều đó nghe kinh khủng làm sao. Thế rồi, dù gì chúng tôi cũng đã bị lộ.
Có lẽ tên khổng lồ sẽ lắng nghe lý do, bất kể việc hắn đang mặc quần đùi có
in hình Valentine.
Tôi lấy cây bút bi của mình ra và mở nắp. Thanh Thủy Triều bằng đồng
xuất hiện. Annabeth lấy khiên và dao găm ra. Chẳng thứ nào trong hai món
vũ khí trông sẽ gây đe dọa với một anh chàng to lớn đến thế, tuy nhiên,
chúng tôi vẫn cùng bước ra khỏi chỗ nấp.
Tên khổng lồ cười toe toét. “Ồ! Các á thần phải không nào? Ta muốn bữa
sáng, và thế là hai ngươi xuất hiện sao? Trời khá là chiều lòng người ấy
nhỉ.”
“Chúng ta không phải là bữa sáng của ngươi,” Annabeth nói.
“Không sao?” Tên khổng lồ duỗi người một cách lười nhác. Hai làn khói
bay ra từ mũi hắn. “Ta cho là hai ngươi sẽ có vị rất tuyệt khi ăn kèm
tortillas, nước sốt salsa và trứng. Món trứng rán á thần. Chỉ nghĩ đến nó thôi
cũng đã khiến ta đói bụng rồi!”
Hắn ung dung đi về phía dãy thịt bò ruồi bu chi chít.
Dạ dày tôi nhộn nhạo. Tôi lầm bầm, “Ồ, hắn ta thật sự sẽ không…”
Cacus giật lấy một tảng thịt ra khỏi móc. Hắn ta phun lửa lên đó – một
luồng lửa đỏ rực liền nấu chín thịt trong vài giây nhưng dường như hai tay
tên khổng lồ chẳng bị bỏng gì cả. Khi con bò đã giòn rụm và kêu xèo xèo,