“Giờ thì, cư xử cho đàng hoàng vào!” Cacus cảnh báo lũ rắn. “Không tao
sẽ cho bọn bay thành túi Gucci giả bây giờ!”
Annabeth chạy đến bên tôi. Chúng tôi cùng lùi lại cho đến khi đến được
chỗ cái thang.
“Chiến lược cho trò đuổi bắt của chúng ta không hiệu quả lắm,” cô ấy
bảo, miệng thở hổn hà hổn hển. Tay áo phông bên trái của cô ấy đang bốc
khói, nhưng nhìn chung thì cô ấy ổn. “Có gợi ý nào không?”
Tai tôi vẫn còn ù ù. Giọng cô ấy nghe như đang ở dưới nước.
Chờ đã… ở dưới nước.
Tôi ngước nhìn đường hầm – tất cả các đường ống bị vỡ kia được gắn vào
tường đá: ống nước rồi ống cống. Là con trai thần biển, đôi khi tôi có thể
điều khiển được nước. Tôi tự hỏi …
“Ta không thích các ngươi!” Cacus hét lên. Hắn ta nghênh nghênh ngang
ngang bước đến chỗ chúng tôi, mũi bốc khói. “Đến lúc kết thúc vụ này rồi.”
“Bám chặt vào,” tôi bảo Annabeth rồi đặt bàn tay còn trống của mình lên
eo cô ấy.
Tôi tập trung tâm trí tìm kiếm nguồn nước phía trên đầu chúng tôi. Việc
đó không khó lắm. Khi đã nhận thấy một lượng áp suất đầy nguy hiểm trong
mạng ống nước của thành phố, tôi dồn hết chúng vào các ống nước vỡ.
Cacus lừng lững án ngữ trước mặt chúng tôi, miệng hắn ta rực sáng như
lò lửa. “Có trăn trối gì không, á thần?”
“Nhìn lên đi,” tôi bảo hắn.
Hắn làm theo.
Tôi ghi tạc vào lòng thế này: Khi cho phát nổ hệ thống cống của
Manhattan thì đừng có đứng dưới nó.
Toàn bộ hang động rung chuyển khi một ngàn ống nước bên trên nổ tung.
Một thác nước không-được-sạch cho lắm đổ ào xuống mặt Cacus. Tôi kéo
Annabeth bỏ chạy rồi mang theo cô ấy nhảy ngược vào mép dòng nước xiết.
“Cậu đang…?” Giọng cô ấy nghèn nghẹt. “Aaaa!”