Tôi chưa bao giờ muốn làm điều này, nhưng hiện tại, tôi dùng ý chí buộc
mình xuôi ngược dòng như cá hồi, nhảy từ dòng chảy này sang dòng chảy
khác khi nước tuôn xối xả vào trong hang. Nếu bạn đã bao giờ thử chơi trò
chạy ngược lên một đường trượt ướt nhẹp thì giờ tôi cũng giống vậy đấy,
ngoại trừ cái góc chín mươi độ và không có đường trượt – chỉ có nước là
nước.
Xa xa bên dưới tôi nghe thấy tiếng gầm rú của Cacus khi hàng ngàn, hay
thậm chí hàng triệu ga-lông nước bẩn đổ ầm xuống mặt hắn. Trong khi đó
Annabeth hết hét lại nôn rồi đánh tôi, gọi tôi bằng những biệt danh thú vị
như “Đồ ngốc! Thằng khờ - xấu xa – ngốc xịt –” và trên tất cả là “Giết cậu!”
Cuối cùng, một mạch nước phun kinh khủng cũng đẩy chúng tôi vọt lên
trên mặt đất và an toàn đáp xuống vỉa hè.
Khách bộ hành và cảnh sát lùi lại, hốt hoảng la hét khi nhìn thấy Old
Faithful
phiên bản nước cống của chúng tôi. Tiếng bánh xe kêu rít và xe
cộ tông vào đuôi nhau khi các bác tài ngừng lại để nghía qua cảnh hỗn loạn.
Tôi ra lệnh làm khô người – một mẹo hữu ích – nhưng mình mẩy tôi vẫn
bốc mùi khá gớm. Những cục bông gòn cũ vương trên tóc Annabeth và một
miếng giấy gói kẹo ướt nhẹp dán chặt vào mặt cô ấy.
“Chuyện này,” cô ấy nói, “tởm quá!”
“Nói một cách lạc quan thì,” tôi nói, “chúng ta vẫn còn sống.”
“Mà không có cây y hiệu!”
Tôi nhăn mặt. Ây da… chuyện nhỏ như con thỏ. Biết đâu tên khổng lồ
chết đuối rồi. Rồi hắn ta sẽ bị phân hủy và quay lại Tartarus giống như phần
lớn quái vật bị đánh bại, và chúng tôi có thể đến lấy lại cây y hiệu.
Nghe ra cũng có lý nhỉ.
Mạch nước phun yếu dần, theo sau là tiếng nước đang rút dần vào đường
hầm nghe ầm ầm, như thể ai đó trên đỉnh Olympus vừa giật nước cái toilet
thần thánh vậy.