mà tôi nhìn thấy lúc sớm thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả, có thể họ đã bị
đám đông cuốn đi đâu đó rồi.
“Công viên!” Annabeth chỉ về phía các con đường đôn cao của High
Line. “Nếu chúng ta có thể làm cho hắn rời xa mặt đường…”
BÙM! Tia la-ze cắt xẹt qua một chiếc xe bán thức ăn đậu gần đó. Người
bán hàng chui ra khỏi cửa sổ xe với một nắm thịt xiên nướng.
Annabeth và tôi chạy như điên về phía cầu thang dẫn lên công viên. Tiếng
còi báo động vang lên ở phía xa xa, nhưng tôi không muốn có thêm nhiều
cảnh sát dính líu đến vụ này. Việc thực thi pháp luật của người phàm sẽ chỉ
làm cho mọi việc trở nên phức tạp, và qua Màn Sương Mù, cảnh sát thậm
chí còn có thể nghĩ rằng Annabeth và tôi là người gây ra rắc rối. Chỉ là bạn
sẽ không bao giờ biết đến điều đó thôi.
Chúng tôi leo đến chỗ công viên. Tôi cố xác định phương hướng. Vào
hoàn cảnh khác, tôi sẽ thưởng thức vẻ đẹp của dòng sông Hudson lấp lánh
và các nóc nhà của khu dân cư xung quanh. Thời tiết thật đẹp. Các luống
hoa thi nhau khoe sắc trong công viên.
Công viên High Line không có lấy một bóng người, có thể vì giờ đang là
giờ đi làm, hoặc vì các du khách đã lanh chân bỏ chạy khi nghe thấy các
tiếng nổ.
Ở đâu đó phía dưới, Cacus vẫn đang gầm rống, chửi rủa và chào mời
những người phàm bị khủng bố tinh thần mua mấy chiếc đồng hồ Rolex
hỏng với mức chiết khấu cao. Tôi đoán chúng tôi chỉ có vài giây trước khi bị
hắn tìm thấy.
Tôi đưa mắt nhìn khắp công viên, hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích.
Đập vào mắt tôi là những chiếc ghế dài, lối đi bộ và rất nhiều cây. Tôi ước gì
chúng tôi đồng hành với một đứa con của nữ thần Demeter. Có lẽ họ có thể
quấn tên khổng lồ lại bằng những cành nho, hay biến những bông hoa thành
phi tiêu của ninja. Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy đứa con nào của nữ thần
Demeter làm vậy, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng thấy ý tưởng đó thật ngầu à nha.
Tôi nhìn Annabeth. “Đến lượt cậu đưa ra sáng kiến đấy.”