“Dễ như ăn kẹo ấy mà. Chỉ việc dụ hắn đến đây. Giữ cho hắn bận rộn
trong khi tớ gắp hắn lên.”
“Và rồi?”
Cô ấy mỉm cười, kiểu cười khiến tôi mừng vì mình không phải là tên
khổng lồ.
“Rồi cậu sẽ biết. Nếu cậu có thể giựt lại cây y hiệu trong khi hắn ta mất
tập trung thì quá tuyệt.”
“Còn gì nữa không?” tôi hỏi. “Cậu muốn dùng khoai tây chiên và đồ uống
chứ?”
“Im miệng đi, Percy.”
“CHẾT NÀY!” Cacus sầm sập bước lên bậc thềm và tiến vào công viên
High Line. Hắn ta phát hiện ra chúng tôi và ì à ì ạch đi đến với quyết tâm
khó mà lay chuyển được.
Annabeth bỏ chạy. Cô ấy đến được chỗ cần cẩu và nhảy qua bên kia
đường ray, leo nhanh xuống tay cần kim loại như thể nó là một nhánh cây
vậy. Đoạn, cô ấy biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi giơ thanh kiếm lên và đối mặt với tên khổng lồ. Chiếc áo choàng dài
bằng nhung đỏ của hắn rách tả tơi. Đôi dép lê lạc đâu mất. Mái tóc màu hoe
ép sát vào đầu như một chiếc mũ tắm nhớt nhờn. Hắn ta nhắm khẩu ba-zô-
ka sáng lòe lòe về phía tôi.
“George, Martha,” tôi gọi, hy vọng chúng có thể nghe thấy mình. “Làm
ơn thoát khỏi tính năng la-ze đi.”
Chúng tôi đang cố, cưng à! Martha nói.
Bụng tôi đau, Geogre nói. Tôi nghĩ hắn ta làm trầy cái bụng của tôi rồi.
Tôi từ từ lùi xuống phía cuối đường ray, nép người đi về phía tay cần.
Cacus cũng đi theo. Giờ thì hắn chặn tôi lại, dường như không vội giết tôi
ngay. Hắn ngừng lại cách chỗ tôi đứng khoảng sáu mét, ngay phía bên kia
bóng của cái móc cần cẩu. Tôi cố tỏ ra như thể bị dồn vào thế bí và hoảng
sợ. Việc đó không khó lắm.