Cái kẹp mở ra và bắt đầu hạ thấp xuống.
Tôi mỉm cười với tên khổng lồ. “Thật ra, Cacus à, tao còn một vũ khí bí
mật khác.”
Mắt tên khổng lồ sáng lên, vẻ tham lam. “Một vũ khí khác? Tao sẽ đánh
cắp nó! Ta sẽ sao chép lại và bán thứ đồ giả đó đi để kiếm lời! Mà đó là gì
thế?”
“Tên cô ấy là Annabeth,” tôi nói. “Và cô ấy giống tao đấy.”
Cái kẹp rơi xuống, đập mạnh vào đầu Cacus và hạ hắn đo ván. Khi tên
khổng lồ còn đang choáng váng, cái kẹp kẹp lấy ngực hắn, sau đó nhấc bổng
hắn lên không trung.
“Ca-cái gì thế này?” Khi ở cách mặt đất sáu mét, tên khổng lồ lấy lại ý
thức. “Thả ta xuống!”
Hắn ta vùng vẫy một cách vô vọng và cố phun lửa, nhưng kết quả là chỉ
phun ra được thêm một ít bùn mà thôi.
Annabeth đung đưa tay cần qua lại lấy đà, còn tên khổng lồ thì chửi rủa
và giãy giụa. Tôi sợ toàn bộ cần cẩu sẽ bị lật ngược, nhưng Annabeth kiểm
soát nó thật hoàn hảo. Khi tên khổng lồ vào vị trí cao nhất của vòng cung
rồi, cô ấy vẩy mạnh tay cần lần cuối và nhả kẹp ra.
“Aaaaaaaaaaa!” Tên khổng lồ bay vèo qua các nóc nhà thẳng đến bên kia
bến tàu Chelsea và bắt đầu lao về phía sông Hudson.
“George, Martha,” tôi nói. “Hai cậu chuyển sang tính năng la-ze lần nữa
vì tớ được không?”
Rất sẵn lòng, Geogre nói.
Cây y hiệu biến thành một khẩu ba-zô-ka công nghệ cao đầy nguy hiểm.
Tôi nhắm vào tên khổng lồ đang rơi và hét lên, “Bắn!”
Một chùm tia sáng màu xanh xuất hiện, và tên khổng lồ rã ra thành một
ánh sao tuyệt đẹp vụt qua bầu trời.
Cảnh đó, George nói, mới tuyệt làm sao. Giờ tôi được phép có một con
chuột không?