Annabeth hắng giọng.
“À phải rồi,” vị thần nói tiếp, “và cả cô nữa, cô nhóc. Ta chỉ còn đủ thời
gian hoàn tất việc giao hàng! Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Cacus?”
Chúng tôi thuật lại mọi chuyện. Khi tôi kể đến đoạn Cacus nói có người
đã gợi ý cho hắn trộm cây y hiệu, và về việc các vị thần đang có các kẻ thù
khác, khuôn mặt thần Hermes càng lúc càng sa sầm.
“Cacus muốn cắt đứt hệ thống liên lạc của các vị thần à?” thần Hermes
suy ngẫm. “Điều đó thật mỉa mai, nếu xét đến việc thần Zeus từng bị đe
dọa…”
Giọng ông nhỏ dần.
“Là gì ạ?” Annabeth hỏi. “Thần Zeus từng bị đe dọa về việc gì?”
“Không gì cả,” thần Hermes nói.
Rõ ràng đấy là một lời nói dối, nhưng tôi đã học được rằng tốt hơn hết
không nên đối nghịch với các vị thần khi họ nói dối bạn. Họ thường hay
biến bạn thành những động vật có vú nhỏ bé lông xù hoặc cây trồng trong
chậu.
“Được thôi…” tôi nói. “Ông có ý tưởng nào khi Cacus nhắc đến những kẻ
thù khác, hay ai là người muốn hắn ăn trộm cây y hiệu của ông không?”
Thần Hermes có vẻ bồn chồn. “Ồ, vô số ấy chứ. Thần linh bọn ta thật sự
có nhiều kẻ thù.”
“Khó tin đấy,” Annabeth nói.
Thần Hermes gật đầu. Hình như ông không nhận ra ý mỉa mai trong lời
nói của cô ấy, hoặc là ông đang mải suy nghĩ. Tôi có cảm giác sớm hay
muộn gì lời cảnh báo của tên khổng lồ cũng sẽ trở lại ám ảnh chúng tôi,
nhưng lúc này rõ là thần Hermes sẽ không cung cấp thông tin cho chúng tôi
nữa.
Vị thần gượng cười. “Dù sao đi nữa thì, làm tốt lắm, cả hai ngươi đấy!
Giờ ta phải đi. Quá nhiều điểm phải đến…”
“Có một vấn đề nho nhỏ về phần thưởng của tôi,” tôi nhắc ông.