hình thon gọn khỏe mạnh. Chiếc vòng của trại đã được thay bằng một chuỗi
ngọc trai màu xám, cùng màu với màu mắt của cô ấy.
Người phục vụ mang ra bánh mì mới nướng và pho mát, một sô-đa dành
cho Annabeth, và một Coca kèm theo đá cho tôi (vì tôi là một kẻ cực dở
mảng văn hóa). Chúng tôi ăn tối với đủ các món mà tôi còn không tài nào
phát âm nổi tên của chúng – nhưng hết thảy đều rất ngon. Phải mất gần nửa
tiếng Annabeth mới hết choáng và cất tiếng.
“Chuyện này… thật không tưởng.”
“Tớ chỉ muốn mang lại điều tốt nhất cho cậu,” tôi nói. “Và cậu thì lại nghĩ
là tớ đã quên mất tiêu chứ gì.”
“Cậu đã quên, Óc Tảo Biển.” Nhưng nụ cười của cô ấy cho tôi biết cô ấy
không giận. “Thế nhưng, bàn cứu nguy này tuyệt đấy. Tớ rất ấn tượng.”
“Dĩ nhiên rồi, tớ mà lị.”
“Cậu thực sự làm rất tốt.” Cô ấy với tay sang bên kia bàn và nắm lấy tay
tôi. Nét mặt cô ấy trở nên nghiêm túc. “Có ý tưởng nào về lý do thần
Hermes lo lắng như thế không? Tớ có cảm giác rằng đỉnh Olympus đang có
chuyện không ổn.”
Tôi lắc đầu. Có thể sắp tới ta sẽ không gặp lại cậu trong một khoảng thời
gian đấy, vị thần đã nói thế, hàm ý ngầm cảnh báo tôi về chuyện gì đó sắp
xảy ra.
“Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức tối nay đã,” tôi nói. “Thần Hermes
sẽ đưa chúng ta quay trở về vào lúc nửa đêm.”
“Giờ là lúc đi dạo dọc theo bờ sông,” Annabeth gợi ý. “Và Percy này…
hãy thấy thoải mái khi lên kế hoạch cho ngày kỷ niệm hai tháng của chúng
ta nhé.”
“Ôi thần thánh ơi.” Tôi thấy hoảng sợ khi nghĩ đến đó. Tôi đã sống sót
được một tháng với tư cách là bạn trai của Annabeth, vì thế tôi đoán mình
chưa làm rối tung mọi chuyện. Thực tế tôi chưa bao giờ là người may mắn.
Nếu cô ấy đã thấy chúng tôi có tương lai – nếu cô ấy vẫn lên kế hoạch ở bên
tôi trong tháng tới, thế thì bấy nhiêu đó là đủ may mắn cho tôi rồi.