Annabeth cau mày. “Phần thưởng nào?”
“Ngày kỷ niệm một tháng chúng ta yêu nhau ấy,” tôi nói. “Chắc chắn là
cậu không quên rồi.”
Cô ấy há hốc miệng và ngậm lại ngay. Hiếm khi tôi làm cho cô ấy không
nói nên lời. Nhất định tôi phải thưởng thức những giây phút hiếm hoi ấy.
“À phải, phần thưởng của cậu.” Thần Hermes nhìn chúng tôi từ đầu đến
chân. “Ta nghĩ chúng ta sẽ phải bắt đầu từ áo quần mới. Nước cống
Manhattan sẽ không làm cho các ngươi đi xa được. Phần còn lại thì sẽ dễ
thôi. Vị thần du hành xin phục vụ các bạn.”
“Ông ấy đang nói gì thế?” Annabeth hỏi.
“Một điều ngạc nhiên đặc biệt cho bữa tối ấy mà,” tôi nói. “Tớ đã hứa với
cậu ấy.”
Thần Hermes xoa xoa tay. “George, Martha, nói tạm biệt nào.”
Tạm biệt, George và Martha, giọng nói ngái ngủ của George vang lên.
Zzz, Martha vẫn ngáy khì khì.
“Có thể sắp tới ta sẽ không gặp lại cậu trong một khoảng thời gian đấy
Percy,” thần Hermes cảnh báo. “Nhưng… được rồi, tận hưởng đêm nay
nhé.”
Ông nói cứ như dự báo một điềm xấu vậy, nên tôi lại băn khoăn về điều
mà ông đã chưa kể. Rồi ông búng tay, và mọi vật xung quanh chúng tôi tan
biến.
Bàn của chúng tôi đã sẵn sàng. Người chủ xếp cho chúng tôi ngồi ở mái
hiên trên nóc một tòa nhà nhìn ra Paris rực rỡ ánh đèn và sông Seine đầy ắp
thuyền bè. Tháp Eiffel bừng sáng ở phía xa xa.
Tôi đang mặc vest. Tôi hy vọng có ai đó chụp được mình lúc này, vì tôi
không thường ăn mặc như vậy. May mắn là thần Hermes đã sử dụng phép
thuật để sắp xếp chuyện này. Mặt khác, tôi không tự thắt cà vạt được. Hy
vọng là nhìn tôi tươm tất đâu ra đấy, vì Annabeth trông thật lộng lẫy. Cô ấy
mặc một chiếc áo đầm không tay màu lục sậm, phô bày mái tóc vàng và thân