Tôi đồng ý với George, Martha nói. Một con chuột sẽ rất thú vị.
“Các cậu xứng đáng có nó,” tôi nói. “Nhưng trước hết chúng ta nên đi
xem Annabeth thế nào đã.”
Cô ấy chờ tôi ở bậc thềm công viên, miệng cười toe toét.
“Quá tuyệt chứ hả?” cô hỏi.
“Hết xẩy,” tôi đồng ý. Khó mà hôn cho thật lãng mạn khi người bạn ướt
sũng nước bẩn, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn có một nụ hôn tuyệt vời nhất.
Hôn xong, tôi nói, “Những con chuột.”
“Chuột á?” cô ấy hỏi.
“Cho hai con rắn,” tôi nói. “Và rồi…”
“Ôi thánh thần ơi.” Cô ấy lấy di động ra và kiểm tra thời gian. “Gần năm
giờ chiều rồi. Chúng ta phải mang cây y hiệu trả lại cho thần Hermes!”
Đường sá kẹt cứng phương tiện cứu hộ và các vụ tai nạn nhỏ, vì thế
chúng tôi quay về bằng tàu điện ngầm. Hơn nữa, tàu điện ngầm lúc nào
chẳng có chuột. Không đi sâu vào các chi tiết khủng khiếp làm gì, tôi có thể
khẳng định với các bạn rằng George và Martha đã giúp giải quyết vấn đề về
vật gây hại. Khi chúng tôi đi về phía bắc, chúng cuộn tròn quanh cây y hiệu
và mãn nguyện ngủ với hai cái bụng phình ra.
Chúng tôi gặp thần Hermes tại bức tượng Atlas ở Trung tâm Rockefeller.
(Luôn tiện, bức tượng chẳng giống Atlas thật chút nào, nhưng đó lại là một
câu chuyện khác.)
“Tạ ơn Ba nữ thần Mệnh!” thần Hermes kêu lên. “Ta suýt từ bỏ hy vọng
rồi”
Ông cầm lấy cây y hiệu và vỗ lên đầu hai con rắn đang ngủ. “Nào nào,
bạn của ta. Giờ chúng mày đã về nhà rồi.”
Zzzzz, Martha ngáy ro ro.
Ngon tuyệt, George ngủ mớ.
Thần Hermes thở phào nhẹ nhõm. “Cám ơn cậu, Percy.”