“Vậy,” Cacus gầm lên. “Có trăn trối gì không?”
“Cứu tôi với,” tôi nói. “A. Ối. Những từ đó thì thế nào? Ờ, và thần
Hermes giỏi bán hàng hơn ngươi nhiều.”
“Gừ!” Cacus hạ cây y hiệu la-ze xuống.
Cần cẩu chẳng nhúc nhích gì cả. Dù Annabeth có thể làm cho nó hoạt
động, tôi vẫn băn khoăn không biết cô ấy làm cách nào để nhận biết mục
tiêu bên dưới. Đáng ra tôi nên nghĩ đến điều đó sớm hơn.
Cacus bóp cò, và thình lình cây y hiệu biến đổi hình dáng. Tên khổng lồ
cố hạ gục tôi bằng một cái máy quét thẻ tín dụng, nhưng thứ duy nhất vọt ra
khỏi máy là một tờ biên lai.
Yeah! Trong đầu tôi vang lên tiếng hét của George. Một-không dành cho
những con rắn!
“Cây quyền trượng ngu ngốc!” Cacus chán ghét ném cây y hiệu xuống, và
đó là cơ hội mà tôi đang chờ đợi. Tôi phóng người lên trước, chộp lấy cây
quyền trượng rồi lăn qua dưới chân tên khổng lồ.
Khi tôi đứng dậy, chúng tôi đã đổi vị trí cho nhau. Cacus đứng quay lưng
lại với cái cần cẩu. Tay cần điều khiển nằm ngay đằng sau hắn ta, với cái
móc lơ lửng ngay trên đầu hắn.
Không may, cái cần cẩu vẫn bất động. Và Cacus vẫn muốn giết chết tôi.
“Ngươi đã dập tắt lửa của ta bằng cái thứ nước cống đáng nguyền rủa đó,”
hắn gầm lên. “Giờ ngươi lại ăn cắp luôn cây quyền trượng của ta.”
“Vật mà ngươi đã đánh cắp trái phép ấy à,” tôi nói.
“Điều đó không quan trọng.” Cacus bẻ các đốt ngón tay. “Ngươi cũng
không sử dụng được cây quyền trượng. Chỉ tay không thôi ta cũng đã có thể
giết ngươi rồi.”
Cái cần cẩu từ từ nhúc nhích và gần như không phát ra tiếng. Tôi nhận ra
dọc theo một bên tay cần có gắn mấy chiếc gương – dạng như gương chiếu
hậu giúp cho người ta vận hành dễ hơn ấy. Và phản chiếu trong một số
những tấm gương đó là đôi mắt xám của Annabeth.