Dù sao hôm nay mình cũng phát hiện ra rằng lông mũi của thầy Gianini thò
ra ngoài rất rất nhiều. Bạn có muốn đi chơi với một người mà lông mũi thò
ra như thế không hả? Mình đem chuyện này hỏi Lilly vào buổi trưa. Cô ấy
nói: “Mình chưa bao giờ để ý đến mũi của thầy ấy. Bạn có ăn cái bánh táo
này không?”.
Lilly nói mình bị mắc chứng ám ảnh. Mình đang để sự lo âu của mình che
mất sự thực rằng: đây mới chỉ là tháng đầu tiên của mình ở trung học, mình
đã bị điểm F một môn nào đó, và biến nó sang thành sự lo lắng về thầy G
và mẹ. Lilly gọi đó là phép dịch chuyển.
Thật khủng khiếp khi bố mẹ của đứa bạn thân nhất của mình lại là những
nhà tâm lý học.
Hôm nay, sau khi ở trường về, bác Moscovitz đang tâm ịn vào mặt mình
một câu hỏi rất móc máy. Lilly và mình đang ngồi chơi Boggle. Và hầu như
cứ năm phút: “Các con có muốn ăn Snapple không? Các con, có một bộ
phim tài liệu rất hay trên kênh Discovery. Tiện đây, Mia, cháu cảm thấy
như thế nào khi mẹ của mình bắt đầu hẹn hò với thầy Đại số?”.
Mình đã trả lời: Cháu thấy ổn.
Tại sao mình lại không thể nói thẳng ra điều mình thực sự nghĩ (là cháu
đang phát ốm lên đây)?
Nhưng nhỡ ba mẹ của Lilly gặp mẹ mình ở chợ Jefferson, hay ở đâu đó thì
sao? Nếu mình nói cho họ sự thật thì chắc chắn họ sẽ nói lại với mẹ. Mình
không muốn mẹ biết mình cảm thấy chuyện của bà kỳ quặc thế nào, nhất là
khi bà đang rất hạnh phúc với nó.
Nhưng đây mới là phần u ám nhất, anh trai của Lilly - Michael - đã nghe
lén được toàn bộ câu chuyện. Anh ấy đã ngoạc mồm ra, cười toang toác,
mặc dù mình chẳng thấy chuyện đó có gì đáng cười.
“Vậy mẹ em đang hẹn hò với thầy Frank Gianini hả? Há há há”.
Tuyệt thật. Giờ thì anh của Lilly, Michael, cũng đã biết.
Thế là mình bắt đầu cầu xin anh ta không nói cho bất kỳ ai. Anh ra cũng có
mặt trong lớp học sinh giỏi, cùng với mình và Lilly. Đó đúng là câu chuyện
khôi hài nhất trong lớp vì cô Hill, người phụ trách chương trình học sinh
giỏi của trường AE. Cô không hề quan tâm chúng mình làm gì, chỉ cần bọn