3. Ngừng kể cho Lilly tất cả mọi chuyện.
4. Đến tiệm Pearl: lấy bút chì mềm, bìa phun, khung căng cho mẹ.
5. Bài tập lịch sử thế giới về Iceland (5 trang giấy đúp).
6. Không nghĩ quá nhiều đến Josh Richter.
7. Lấy đồ giặt.
8. Tiền thuê nhà tháng 10 (kiểm tra xem mẹ lấy séc của bố chưa).
9. Quyết đoán hơn nữa.
10. Đo vòng 1.
Thứ Năm, ngày 25 tháng 9
Trong giờ Đại số hôm nay, điều duy nhất mình có thể nghĩ đến là chuyện
thầy Gianini sẽ hôn mẹ vào tối ngày mai, trong buổi hẹn của họ. Mình ngồi
đó, nhìn chằm chặp vào mặt thầy. Thầy ấy hỏi mình một câu hỏi rất dễ - và
mình thề rằng thầy G luôn dành những câu dễ nhất cho mình, có lẽ bởi
không muốn mình cảm thấy bị bỏ quên – thế mà mình thậm chí đã không
nghe thấy nó. ‘Cái gì cơ ạ?”.
Thế là Lana Weinberger lại diễn cái trò cợt nhả mà nó vẫn thường làm với
mình, ngả vào mình để bộ tóc vàng của nó lê lết trên bàn học của mình.
Mình bị váng vất vì cái mùi nước hoa sặc sụa của Lana. Nó đã rất ti tiện khi
gọi mình là:
“LẬP DỊ”
Đã thế, nó còn cố tình kéo dài hai chữ đó ra, cho cả thiên hạ nghe thấy
LẬPPP-DDDỊ.
Tại sao những người tốt như công nương Diana lại chết trong một vụ tai
nạn xe hơi, còn những “sản phẩm hỏng” như Lana thì vẫn cứ sống nhăn ra?
Mình không hiểu Josh Richter thấy gì ở cô ta. Một con bé nhỏ mọn và mỏ
nhọn. Nó đã làm gì khiến cậu ấy mờ mắt?
Có thế Lana tốt với Josh. Mình cũng sẽ tử tế với Josh. Cậu ấy là người đẹp
trai nhất trường trung học Albert Einstein. Tất cả bọn con trai trường này
trông đều rất quái gở trong bộ đồng phục của trường, quần màu ghi, áo sơ
mi trắng và áo len đen, áo tay dài hay vest. Nhưng Josh thì khác hẳn. Cậu
ấy trông như một người mẫu (bảnh bao và vạm vỡ, tất nhiên!) trong bộ
trang phục của trường. Thật đó!