Thứ Tư, ngày 24 tháng 9. Tiết 5.
Lilly nói, “Thầy Gianini thật là tuyệt vời”.
Đúng thế. Ông ấy thật là tuyệt vời nếu như bạn là Lilly Moscovitz. Ông ấy
sẽ càng tuyệt đỉnh hơn nếu như bạn giỏi Đại số như Lilly Moscovitz. Còn
nếu như bạn trượt Đại số như mình thì ông ta sẽ chẳng hề tuyệt vời chút
nào đâu.
Ông ấy sẽ không hề tuyệt vời nếu bắt bạn ở lại trường mỗi ngày từ 2 giờ 30
đến 3 giờ 30 để luyện tập cái phương pháo Phép nhân phá ngoặc, trong lúc
bạn đáng ra có thể tí tởn tung tăng với lũ bạn. Ông ấy sẽ không hề hay ho
nếu gọi điện mời mẹ bạn đến họp phụ huynh để nói về việc bạn trượt môn
Đại số, và sau đó lại lịch thiệp tặng thêm cho bà ấy một cái hẹn đi chơi.
Và càng chẳng ra làm sao khi người đánh trượt mình môn Đại số lại đi hôn
mẹ của mình.
Tất nhiên mình chưa được tận mắt chứng kiến điều đó. Hai người còn chưa
có buổi hẹn hò đầu tiên luôn. Và mình cũng không nghĩ rằng mẹ sẽ để một
người đàn ông (và lại như thầy Gianini) hôn ngay trong ngày hẹn đầu tiên.
Dù thế nào mình cũng hy vọng họ sẽ không làm vậy.
Mình trông thấy Josh Richter hôn Lana Weinberger tuần trước. Mình còn
tình cờ được zoom cận vào cái cảnh ấy, bởi họ dựa vào tủ của Josh, ngay
cạnh tủ của mình. Và nó đã làm mình thấy khó chịu.
Dù vậy, cũng không thể khẳng định rằng mình sẽ thấy khó chịu nếu Josh
hôn mình như thế. Có một hôm khi Lilly và mình đang ở tiệm Bigelow để
lấy alpha hydroxy cho mẹ của Lilly, mình đã thấy Josh ở quầy thu tiền. Cậu
ấy cũng thấy mình, và rõ ràng Josh đã cười và nói “Hey” với mình.
Cậu ta đang mua Drakkar Noir, một loại nước hoa dành cho nam. Mình
cũng nhận được một mẫu dùng thử loại này từ cô bán hàng. Và thế là từ
nay mình có thể cảm nhận Josh phảng phất quanh mình bất kỳ lúc nào
mình muốn, ngay tại nhà mình.
Lilly cho rằng dây thần kinh của Josh ngày hôm đó đã gặp tí vấn đề, vì say
nắng hay làm sao đó. Cô ấy nói có thể cậu ta nghĩ mình trông quen quen,
nhưng không thể nhớ khuôn mặt của mình mà không nhờ đến mấy bức
tường xi-măng của trường Albert Einstein ngay phía sau mình. Nếu không