thì tại sao mà người nổi nhất trong trường trung học lại nói “Hey!” với Mia
Thermopolis, một học sinh vừa mới, vừa tầm thường, lại vừa kỳ cục như
mình?
Nhưng mình biết rõ ràng đó không phải là say nắng. Sự thực là khi Josh
cách xa Lana và đám bạn của mình thì cậu ta là người hoàn toàn khác. Một
người sẵn sàng dẹp phăng chuyện một cô gái ngực phẳng hay đi giày cỡ 8.
Một người có thể quét sạch những thứ bụi phủ tầm thường để nhìn sâu bên
trong tâm hồn của cô ấy. Mình biết điều đó khi nhìn vào trong mắt của cậu
ấy, mình đã thấy trong đó một con người đầy thông cảm, và đang cố gắng
thoát ra ngoài.
Lilly thì nói mình có một trí tưởng tượng quá sức là phong phú, và đang
đạo diễn hẳn một vở kịch cho chính cuộc đời mình, và chuyện mình khó
chịu quá mức cần thiết vì chuyện của mẹ và thầy G là một ví dụ điển hình.
“Nếu bạn không thích chuyện đó đến như vậy, thì hãy nói với mẹ bạn”.
Lilly nói. “Nói là bạn không muốn bà đi chơi với thầy G. Mình không hiểu
bạn, Mia. Bạn luôn luôn trốn tránh, luôn nói dối về những gì bạn cảm nhận.
Tại sao bạn không thay đổi. Những cảm xúc của bạn rất xứng đáng được
đối xử tử tế mà”.
Ồ đúng. Và có lẽ những cảm xúc của mẹ cũng xứng đáng được đối xử tử tế.
Mẹ đang rất hạnh phúc với cuộc hẹn này. Điều đó cũng đủ làm mình muốn
từ bỏ. Tối hôm qua mẹ đã làm món mỳ ống, lần đầu tiên sau hàng tháng
trời. Mình đã mở thực đơn thức ăn mang về của cửa hàng suzie’s chinese ra
rồi đấy chứ, nhưng mẹ lại nói: “Ôi, sẽ không phải ăn món mỳ vừng tối nay
nữa, con yêu. Mẹ đã làm mỳ ống”.
Mỳ ống! Mẹ mình đã làm mỳ ống.
Mẹ thậm chí tôn trọng việc mình là một người ăn chay và đã không cho thịt
viên và trong nước súp.
Mình không thể hiểu được những chuyện này.
Những việc cần làm:
1. Mua ổ cho mèo.
2. Hoàn thành nốt bài Phép nhân phá ngoặc cho thầy G.