Meg Cabot
Nhật ký công chúa
Dịch giả: Thanh Nga
- 1 - ( Tập I )
Thứ Ba ngày 23 tháng 9
Đôi khi, tất cả mọi việc mình làm hình như chỉ là giả dối.
Mẹ khăng khăng rằng mình đang cố kiềm chế cảm xúc về “cái chuyện ấy”.
Mình thì đã nói với mẹ rồi:
- Không. Con chẳng sao cả. Rõ ràng là chỉ cần mẹ thấy vui thì con cũng sẽ
vui.
- Mẹ không tin là con nói thật.
Và thế là mẹ đã đưa cho mình cuốn tập này.bà muốn mình nhét vào đây tất
cả những suy nghĩ trong đầu mình, bởi vì, như mẹ nói, bà không muốn
mình tiếp tục tỏ một thái độ duy nhất lờ tịt đi mỗi khi nhắc đến “cái chuyện
ấy”.
Tức là mẹ muốn con viết ra tất cả những cảm xúc của con, phải không?
Được thôi, con sẽ viết đây.
KHÔNG THỂ TIN NỔI LÀ MẸ LẠI NỠ LÀM NHƯ THẾ VỚI CON!
Cứ như thế mẹ nghĩ mình chưa đủ lập dị vậy. Ừ, thực sự mình là người lập
dị nhất trường đấy: học sinh mới, cao 1m77 và ngực lép. Mức độ kỳ dị này
đủ cho mình dùng đến tận năm học cuối cùng rồi.
Thế mà vẫn còn chưa đủ, nếu mọi người ở trường mà biết thêm được “cái
chuyện ấy”, mình sẽ chết chắc. Xin thề là mình sẽ chết mất.
Ôi chúa ơi, nếu Người thực sự tồn tại, làm ơn đừng để họ biết được.
Có 4 triệu người ở Manhattan. Trong đó hẳn phải có 2 triệu người là đàn
ông. Vậy tại sao trong số 2 triệu người đó mẹ lại phải hẹn hò với chính thầy
Gianini. Mẹ không thể đi chơi với mấy người mà mình không quen, hoặc
những người mẹ gặp ở D’Agostino. Hay bất cứ nơi nào khác được sao? Ôi
không.
Đáp số cuối cùng của mẹ lại là đi chơi với thầy giáo dạy Đại số của mình.
Cảm ơn mẹ. Cảm ơn rất nhiều.