Meg Cabot
Nhật ký công chúa
Dịch giả: Thanh Nga
- 9 -
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, 10 giờ tối, trên gác xép
Thảm hoạ đó không còn là nguy cơ nữa, nó đã trở thành thảm hoạ thực sự.
Bản thân mình vẫn chưa ý thức được hết tính chất nghiêm trọng của vấn đề
cho tới khi mình về đến nhà và nhìn thấy một phái đoàn gia đình trong
phòng khách.
Đúng vậy, cả một gia đình-có mẹ, có bố và một đứa con.
Ban đầu mình cứ tưởng họ là khách du lịch bị lạc đường vào hỏi hăm vì
khu phố nhà mình rất nhiều khách du lịch. Có thể họ muốn đến quảng
trường công viên Washington nhưng rồi bị một anh chàng giao hàng người
Trung Quốc nào đó chỉ đường đến đây.
Người phụ nữa mặc quần áo thể thao màu hồng – rõ ràng không phải là
người vùng này – nhìn thấy mình và thốt lên: “Lạy chúa tôi! Con đừng nói
với ta là con để tóc như thế ngoài đời thực nhé! Ta đã nghĩ là con chỉ làm
vậy khi lên TV mà thôi”.
Mình há hốc mồm: “Bà ngoại Thermopolis?”
“Cái gì mà bà ngoại Thermopolis?” – Bà nheo mắt nhìn mình – “Có vẻ như
họ đã thực sự nhồi mấy cái mớ hoàng gia đó vào đầu con rồi. Con quên rồi
sao, cháu yêu? Con luôn gọi ta là Ngoại mà”.
Ngoại! Mẹ của mẹ mình!
Người ngồi kế bên bà – chỉ bé bằng nữa bà, đội mũ cáp có ghi dòng chữ
John Deere Tractors- là bố của mẹ, ông Ngoại! Ngoài ra còn có một thanh
niên trẻ ngồi cùng bàn với ông bà nhưng mình không biết là ai. Kệ, giờ
mình cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện đó. Trước giờ ông bà
có bao giờ chịu rời Versailles, bang Indiana nửa bước, vậy mà bây giờ ông
bà đang làm gì ở cái thành phố này thế không biết?
Cuộc hội ý nhanh gọn sau đó với mẹ đã giải thích được mọi chuyện. Mình
lần theo đường dây điện hoại vào phòng mẹ, rồi chui vào trong phòng thay