áo và tìm thấy mẹ đang ngồi thu lu đằng sau cái giá để giày(mẹ có bao giờ
dùng nó để giày đâu, toàn vứt bừa bãi lung tung trên sàn nhà thì có) thì
thầm qua điện thoại với bố.
“Em không cần biết anh làm thế nào, Philippe” – mẹ rít lên từ cổ họng –
“anh đi mà nói với bà mẹ yêu quí của anh rằng lần này bà đã đi quá xa rồi
đó. Mời bố mẹ của em sao, Philippe? Anh biết em nghĩ sao về bố mẹ em
mà. Nếu anh không đưa họ ra khỏi đây ngay thì Mia sẽ phải đến thăm em
qua khe cửa của bệnh viện tâm thần Bellevue đấy.”
Mình có thể nghe thấy bố đang thì thầm trấn an mẹ qua điện thoại. Mẹ nhìn
thấy mình và hỏi khẽ: “Ông bà ngoại vẫn ở ngoài đó hả con?”
“Vâng. Không phải là mẹ mời ông bà đến sao?”.
“Tất nhiên là không rồi!” – mẹ trợn tròn mắt lên nhìn mình – “Bà nội của
con đã mời họ tới dự một đám cưới ngớ ngẩn nào đó mà bà đang chuẩn bị
cho mẹ và chú Frank vào thứ Bảy này!”
Mình nuốt nước bọt cái ực. Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi.
Nhưng mọi người cũng phải hiểu cho mình khi có quá nhiều chuyện xảy ra
một lúc làm mình điên hết cả đầu. Đầu tiên là phát hiện ra mẹ có thai, tiếp
đến là lăn ra ốm, rồi chuyện với Jo-C-rox, chưa kể đến buổi phỏng vấn
nhảm nhí hôm trước…
OK, tất cả mấy lý do trên chỉ là nguỵ biện. Mình là một đứa con gái bất
hiếu!
Mẹ đưa điện thoại cho mình: “Bố muốn nói chuyện với caon này”.
Mình cần phải đặt câu hỏi trước: “Bố, bố đang ở đâu thế?”
“Bố đang ở trong xe. Nghe này Mia, bố đã cho người chuẩn bị phòng cho
ông bà ngoại ở một khách sạn gần nhà con – khách sạn SoHo Grand. Con
lấy xe limo đưa ông bà đến đó cho bố nhé”.
“Vâng. Nhưng còn bà nội và cái kế hoạch đám cưới thì sao hả bố? Mọi
chuyện giờ đã vướt ngoài tầm kiểm soát rồi đầy bố ạ” – Mình đang cố
không làm cho sự việc căng thẳng thêm.
“Bố sẽ lo liệu phía bà” – nghe giọng bố như thuyền trưởng Picardish trong
tập phim Star Trek, Next Generation vậy. Mình có cảm giác là cô Beverly
Bellerieve đang ngồi bên cạnh trầm trồ nhìn bố ngồi nên bố ra dáng một