Không, tôi không thể che giấu với chính mình nỗi lo âu khó bề kiềm chế
đã bám riết lấy tôi vào giây phút này, khi tôi quyết định vì lợi ích của riêng
mình mà viết lại lần nữa cho chính xác và dễ đọc cái bản sao ngày trước tôi
có được nhờ chép lại một cách cực kỳ vội vàng và trong trạng thái hết sức
bất an. Giờ thì cũng giống như trước đây, tôi vẫn cảm thấy không yên lòng
chút nào và như bị ai đó chê trách. Trái với thói quen, anh ta đã không khóa
tủ bàn giấy; nhờ vậy mà mọi thứ trong đó tôi có thể tùy nghi sử dụng.
Nhưng có ích gì đâu khi muốn che đậy hành vi không mấy hay ho này của
tôi bằng cách nhắc nhở trong đầu là tự mình đã không mở ra ngăn kéo nào
cả. Một ngăn kéo đã mở sẵn đó mà: cả một đống giấy tờ rời rạc nhưng nằm
bên trên là một quyển khổ bốn được đóng rất đẹp. Trang bìa được trang trí
với một họa tiết màu trắng, trên đó chính tay anh ta đã viết: Commentarius
perpetuus
số 4 . Thế nhưng, thật vô ích khi tôi cố gắng tự dối mình bằng
cách nghĩ rằng, nếu bìa trước của nó không nằm ở trên, và nếu cái tựa đề
nổi bật đó không cám dỗ tôi, thì tôi hẳn đã không sa ngã hay ít ra tôi đã
chống chọi lại sự cám dỗ đó.
Cái tựa đề tự nó đã là kỳ lạ, song lại còn kỳ lạ vì những thứ xung quanh
nó hơn là chính nó. Chỉ cần liếc mắt nhìn vội qua các tờ giấy rời rạc đó tôi
biết ngay là chúng bao gồm những ấn tượng đến từ các tình cảnh gợi dục,
những lời lẽ gợi ý về mối quan hệ nào đó, những bức thư cùng một loại đặc
biệt mới được thảo ra mà sau này tôi trở nên quen thuộc với phong cách của
chúng, hờ hững, vô tình một cách có tính toán, và lại được viết có nghệ
thuật nữa chứ. Vào giây phút này đây, sau khi thấy hết cái tâm địa ưa bày
mưu tính kế của tên đàn ông bại hoại này, khi tôi nhớ lại cái hoàn cảnh đó,
đôi mắt mở to cảnh giác với mọi ngón nghề xảo trá, ấy là nói như vậy, khi
lại gần cái ngăn kéo đó, tôi có cảm giác giống như một người cảnh sát hẳn
phải có khi ông ta vào phòng một tên làm giấy tờ giả, xem xét kỹ đồ này,