mộng hão huyền nhưng đầy khao khát, những tiếng thở dài khó hiểu, dáng
người thon thả, những đường cong mềm mại, bộ ngực căng tràn, đôi mông
tròn trĩnh, hai bàn chân nhỏ nhắn, đôi bàn tay thanh tú.
Mỗi một cái phần nhỏ đó có cái phần của riêng mình, và cái này thì
không có những gì mà cái kia có. Và khi tôi đã nhìn và nhìn lần nữa, khi tôi
đã ngắm nghía và ngắm nghía lần nữa sự đa dạng của thế giới này, khi tôi
đã mỉm cười, thở dài, tâng bốc, đe dọa, ham muốn, cám dỗ, khóc, cười, hy
vọng, sợ hãi, thắng, thua - rồi tôi khép cái quạt lại, rồi cái gì tản mát thì tự
tập hợp lại thành một cái thống nhất, các phần riêng thành một cái toàn thể.
Lúc đó tâm hồn tôi sẽ vui mừng, quả tim tôi sẽ đập mạnh và niềm đam mê
sẽ bùng lên. Chính là cô gái đó, chỉ một cô gái duy nhất đó thôi trên toàn
cõi nhân gian này, nàng phải thuộc về tôi, nàng phải là của tôi. Hãy để
Thượng đế giữ thiên đường của Ngài nếu tôi có thể giữ nàng. Tôi biết rất rõ
cái mà tôi đang chọn; nó thì lớn đến mức mà chính thiên đường cũng không
thể được phục vụ trong sự chia phần này, bởi vì nếu tôi giữ nàng thì còn lại
cái gì cho thiên đường đây? Những hy vọng của các tín đồ Hồi giáo sẽ biến
thành những sự thất vọng nếu họ ôm hôn, ở thiên đường của họ, những cái
bóng xanh xao, yếu đuối, bởi vì họ sẽ không đủ sức tìm ra ở đó những con
tim nồng nhiệt, chính vì tất cả sự nồng nhiệt của con tim sẽ tập trung trong
bộ ngực của nàng; họ sẽ tuyệt vọng não nề khi họ chỉ tìm ra được những
cặp môi tái xanh, những đôi mắt lờ đờ, những bộ ngực vô cảm, những cái
nắm tay yếu ớt, bởi vì tất cả màu đỏ của môi và ánh lửa trong mắt và sự
phập phồng bồn chồn của bộ ngực và lời hứa hẹn của cái siết tay và sự linh
cảm của tiếng thở dài và sự xác định của cái hôn và sự run rẩy của cái đụng
chạm và niềm say đắm của vòng tay ôm chặt - tất cả - tất cả sẽ hợp nhất nơi
nàng và nàng sẽ phung phí cho tôi tất cả những gì hẳn là đủ cho cả trần gian
lẫn thiên đường.