đảm. Mình nói xen vào mấy câu thì ông anh và người tá điền trố mắt nhìn.
Hôm nay, mới biết là ánh mắt họ cũng giống hệt ánh mắt những người gặp
ngoài đường kia!
Nghĩ lại mà lạnh từ đầu đến chân.
Họ đã ăn được thịt người thì vị tất lại không ăn được thịt mình!
Rõ ràng câu nói “Ăn thịt mày một miếng…” của người đàn bà nọ,
tiếng cười của những người mặt tái mét, răng nhọn hoắt kia, và mẩu chuyện
của người tá điền hôm trước, đều là những ám hiệu cả. Mình thấy rõ trong
lời nói của họ có thuốc độc, trong giọng cười họ có dao găm. Răng thì nhăn
ra trắng hếu. Toàn là bọn ăn thịt người!
Theo mình nghĩ, tuy mình không phải là một người ác, nhưng từ ngày
mình giẫm lên cuốn sổ ghi nợ của cụ Cố Cữu, thì không còn thể nói chắc
được nữa. Hình như họ có ý định gì, không thể nào đoán ra được. Huống
hồ, họ giở mặt một cái là có thể đổ riệt cho người ta là người ác. Còn nhớ
hồi ông anh bầy cho mình làm luận. Mặc dù nhân vật đem ra bàn tốt đến
đâu, hễ tìm được cách chê vài câu là ông ta khuyên cho mấy khuyên. Và
đối với những nhân vật xấu, hễ lựa lời bào chữa, là ông ta phê ngay bên
cạnh “Phiên thiên diệu thủ, dữ chúng bất đồng” (Có tài biện luận! Độc
đáo!). Như vậy thì mình làm sao đoán biết được tâm địa họ thế nào? Huống
hồ khi họ đã muốn ăn thịt mình!
Việc gì cũng phải suy nghĩ mới vỡ nhẽ. Cổ lai, việc ăn thịt người
thường lắm, mình cũng còn nhớ, nhưng không được thật rõ. Liền giở lịch
sử ra tra cứu thử. Lịch sử không đề niên đại, có điều trang nào cũng có mấy
chữ “nhân, nghĩa, đạo đức” viết lung tung tí mẹt. Trằn trọc không sao ngủ
được, đành cầm đọc thật kỹ, mãi đến khuya mới thấy từ đầu chí cuối, ở
giữa các hàng, ba chữ: “Ăn thịt người”.