Những chữ đó trên trang sách và những lời nói của người tá điền cũng
lại cười khì khì và trợn mắt nhìn mình một cách quái gở.
Mình cũng là người, họ định ăn thịt mình thật!
IV
Sáng nay, ngồi yên tĩnh được một lúc. Lão Năm Trần bưng cơm vào.
Một đĩa rau, một đĩa cá hấp. Mắt cá trắng dã và cứng đơ, miệng há hốc ra,
trông y như bọn ăn thịt người kia. Ăn mấy miếng, thấy nhờn nhờn, không
biết thịt cá hay thịt người đây. Thế là mửa nhào ra hết!
Mình nói: “Ông Năm à! Nói giùm với anh tôi rằng ở đây buồn lắm, tôi
muốn ra vườn dạo quanh một lúc”.
Lão Năm không trả lời, đi thẳng, đứng lại một lát, rồi đến mở cửa.
Mình cứ ngồi im để xem họ xử trí với mình ra làm sao. Biết chắc họ
nhất định không chịu buông tha mình đâu. Quả nhiên, ông anh dẫn một lão
già nào vào, bước rất thư thả. Lão ta có cặp mắt rất dữ, sợ mình trông thấy,
nên cứ cúi gầm mặt xuống đất, chỉ nhìn trộm mình qua đôi kính trắng. Ông
anh nói:
- Hôm nay hình như chú có đỡ hơn thì phải?
Mình nói:
- Vâng.
Ông anh nói:
- Hôm nay mời cụ Hà đến xem mạch cho chú.
Mình nói: